Chương 90: Có bệnh cùng chịu

457 44 0
                                    

Edit: hanna

Trị cho một người là trị, trị cho hai người cũng là trị, chỉ là người kia không phải thân thể có bệnh, mà là mắc bệnh đọc vớ vẩn. Cái loại hiệu suất học tập thấp này của đối phương là do ngay cả nhập môn sơ bộ cũng không biết, học thì cũng chỉ hời hợt học được bề ngoài dễ hiểu nhất của câu chữ.

Bùi Sơ đến bên cạnh Đường Quế, đề nghị với cậu ta một tiếng: "Nhìn cậu đọc hồi lâu, thấy kiến thức đều là nửa vời, nếu như không ngại trước tiên cần làm rõ từ ngữ trước..."

Vừa nói, hắn vừa thuận tiện làm người tốt đến cùng, kiến nghị cậu ta đi mua hai cuốn 'Kim sử tố lược' và 'Dĩnh Dương tạp luận' mà đọc qua một lần. Đây là hai cuốn sách trong hiệu sách mà Bùi Sơ nhận thấy là có thể hốt bệnh đúng thuốc làm sách khai sáng cho vấn đề trước mắt của Đường Quế.

Lúc trước nghe mẫu thân Tiết Thanh Linh yêu thích tài tử, Bùi Sơ liền tận lực đi hiệu sách lần lượt đọc hết tất cả những cuốn sách nổi tiếng sáng tác cho mấy người đại tài tử này qua một lần. Hắn trời sinh có năng lực nhìn qua là không thể quên được, đến hiệu sách thì giả vờ thành một thư sinh chuẩn bị thi khoa cử, đứng ở trong cửa hàng người ta, lật hết toàn bộ số sách mà họ có lên. Tốc độ của hắn đọc rất nhanh, cơ hồ là liếc mắt nhìn một cái là có thể ghi tạc toàn bộ nội dung trên trang sách vào trong lòng.

Đương nhiên, sở dĩ hắn đọc sách như vậy mà không bị chủ tiệm đuổi ra – là vì hắn quá đẹp.

Khụ khụ, thôi không nên đi chi tiết vào cái này.

Bùi Sơ ánh mắt khá cao, những cuốn sách bình thường thực không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Hắn giới thiệu cho Đường Quế hai cuốn này vừa vặn thích hợp làm sách khai sáng cơ bản cho đối phương.

Người này phỏng chừng khổ học đến giờ mà tú tài còn chưa đậu đâu...

Đọc sách gì mà quá cứng nhắc bảo thủ như vậy, lão sư tư thục trước đây của cậu ta có khả năng cực lớn là một thư sinh cổ hủ, dạy cậu ta đâm đầu xuống mương mà không biết.

"Chuyện đó... đa tạ đã nhắc nhở..." Đường Quế có chút ngây ngốc mà gật đầu. Đại phu trước mắt cậu ta đây, nói hắn ta là một đại phu, nhưng khí chất phong nhã của hắn, một thân khí tức văn mực, so với bản thân cậu ta và Thang Lưu còn giống với thư sinh học phú năm xe hơn.

Đối phương chẳng lẽ là một đại phu chuẩn bị muốn đi thi khoa?

Đường Quế ngồi cầm sách vừa suy nghĩ lung tung linh tinh.

Thuốc của Thang Lưu sau khi sắc xong liền bị y bóp mũi một hơi uống hết vào, tiếp đó y và Đường Quế rời khỏi y quan. Sau khi ra khỏi Hồi Xuân đường, Đường Quế nói với Thang Lưu: "Ta muốn đến hiệu sách mua hai cuốn sách..."

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ