Chương 51: Cầu thân

905 72 25
                                    

Edit: Hanna

"Nếu ta nói... ta sẽ không đi."

Thanh âm trầm thấp của Bùi Sơ như tiếng chuông lớn vang dội đập vào màng nhĩ Tiết Thanh Linh. Cậu kinh ngạc trợn to hai mắt mình, đôi con ngươi trong suốt phản chiếu ra khuôn mặt tuấn mỹ của người trước mắt, Tiết Thanh Linh lùi về phía sau một bước, lắc lắc đầu: "Bùi đại phu, ngài... không cần làm vậy. Y quán đóng cửa hay không đều không có liên quan gì đến ngài mà."

"Lúc trước ngài hứa với ta, nói chỉ cần ngài còn ở Lâm An thì sẽ làm đại phu tọa chẩn cho y quán nhà ta. Nếu ngài rời khỏi Lâm An, lời hứa này coi như vô dụng. Huống hồ... một bát cháo kia của ta cũng không tính là thứ gì tốt, không đáng để ngài đặt ở trong lòng. Bây giờ y quán phải đóng cửa, ta cũng không cần lời hứa này. Từ ngày hôm nay trở đi, Bùi đại phu có thể dành thêm thời gian mấy ngày dùng để du lịch Lâm An thành. Sau khi đi du ngoạn xong, liền... có thể rời Lâm An rồi."

Bùi Sơ rũ mắt xuống, không lập tức đáp lại lời Tiết Thanh Linh nói, mà ở trước mặt Tiết Thanh Linh với động tác chậm rãi mà trầm ổn cầm tua sáo trong tay đổi lại với cái đang treo trên sáo ngọc. Sau khi đổi xong, hắn cầm chiếc tua sáo bằng dây đỏ đang bị đóng một tầng băng lạnh, dùng nội lực tản đi lớp sương bám bên ngoài, tiếp đến tay trái nắm lấy cổ tay Tiết Thanh Linh, cầm tua sáo với màu đỏ tươi đẹp kia đặt vào trong lòng bàn tay đối phương.

"Đồ đã tặng ta chắc chắn sẽ không thu lại."

"Lời hứa một khi ta đã nói ra cũng sẽ như vậy."

Tiết Thanh Linh ngây ngốc nắm tua sáo trong lòng bàn tay. Cái kết này cậu đã từng siết chặt trong ngực rất nhiều rất nhiều lần, nhưng không có lần nào cảm thấy nóng bỏng tay giống như bây giờ, làm cậu thiếu chút nữa đánh rơi mất. Tầm mắt của cậu dần dần trở nên mông lung, có thứ gì đó trong suốt như pha lê chặn lại tầm mắt cậu, để cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ cây sáo ngọc trên tay đối phương kia, còn có Thịnh an kết đang lẳng lặng treo ở trên đuôi sáo.

Hôm nay cậu đúng là đã khóc rất nhiều lần, song lần này khi dòng lệ nóng bỏng lăn từ khóe mắt cậu xuống, lúc cậu định giơ tay dùng mu bàn tay lau đi, thì bị một bàn tay ấm áp khác nắm lại.

Tiết Thanh Linh ngơ ngác nhìn người trước mặt. Dù cho có ánh nước ngăn chặn, cậu không thấy rõ nổi mặt mũi đối phương, nhưng cậu vẫn có thể phác họa ra đường nét khuôn mặt hắn trong tâm trí như cũ.

Tiết Thanh Linh nhắm mắt lại, cậu cảm nhận được bàn tay đối phương đang chạm lên má mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không nghe lời trên khuôn mặt cậu.

Một hồi lâu sau cậu rốt cục mới nghe được hắn lên tiếng.

"Ngày ấy ta tới Lâm An thành, lúc ở y quán ăn xong chén cháo kia, ta liền biết mình có lẽ sẽ không đi nữa."

"Sáng nay em rời khỏi y quán trước, Tiểu Giao viết một tờ giấy gửi lại cho ta. Nó nói bát cháo mà công tử nhà nó nấu, không phải cháo bát bảo, mà là cháo tương tư."

"Trong lúc lơ đãng ta đã ăn hết bát cháo tương tư en nấu, độc tương tư này dù ta có học y mười năm, y thuật xuất chúng, có thể trị trăm bệnh trong thiên hạ, thì làm thế nào cũng không giải được loại độc này của em."

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ