Chương 107: Lão thần tiên

249 25 0
                                    

edit hanna

Bùi Sơ nói lại chuyện hai người này trúng độc cho Trương mẫu biết.

Trương mẫu kinh hãi: "? ? ? ? Chả lẽ mấy ngày nay Thuật Nhi thành thật ngồi trong thư phòng, là... là vì nó tự coi mình là một cái khay rửa bút?? Trên đời này sao lại có thể xảy ra chuyện hoang đường như thế?"

Trần Tiềm khóc không ra nước mắt: "Ta cũng muốn biết vì sao trên đời này còn có loại sự tình vô lý đến nực cười như thế đây... Trương Thuật, ngươi mau tỉnh lại cho ta! Ngươi hại thảm ta rồi có biết không? Ta ngược lại thực tình nguyện trao đổi với ngươi đó, cho ngươi đi đánh trư yêu, để ta làm khay rửa bút cho..." Như vậy, ít nhất sẽ không ném hết mặt mũi ra ngoài đường.

Bùi Sơ châm cứu cho Trương Thuật xong, Trương Thuật rốt cục cũng dần ý thức được bản thân không phải là một cái khay rửa bút.

"Ta... Mấy ngày nay ta đã làm cái gì?"

"Trương Thuật, cái đồ khốn kiếp nhà ngươi, ngươi nhất định phải đi giúp ta cùng đi giải thích với những người xung quanh!!!! Đều tại ngươi, hại ta phát bệnh điên đây này!!"

...

Sau khi giải độc cho người xong, Bùi Sơ cũng không lại nhúng tay vào cuộc chiến giữa Trần Tiềm và Trương Thuật nữa. Hắn cùng Tiết Thanh Linh cùng nhau rời khỏi Trương gia, quay trở lại Ngọc Chúc trai, dù sao... ý định ban đầu của hai người chính là đi phẩm cháo.

"Phu quân." Lúc tới Ngọc Chúc trai, Tiết Thanh Linh chợt nhớ tới ánh mắt trần phu nhân lúc trước. Cậu nghiêng đầu nhìn Bùi Sơ với dáng vẻ tuấn lãng bên cạnh, cười trộm nói: "Phu quân lớn lên quá xinh đẹp, không hề giống một đại phu y thuật cao minh chút nào."

Bùi Sơ nhíu mày: "Vậy em cảm thấy đại phu y thuật cao minh cần phải có bộ dáng ra sao?"

"Đương nhiên là phải có tóc bạc như tuyết, đồng nhan hạc phát, trông như một lão thần tiên, ha ha, lúc trước em nghe nói phố Trường Mạch có một Bùi đại phu y thuật cực kỳ tốt, liền hình dung chàng thành một lão đầu có dung mạo đồng nhan hạc phát đấy. Hà lão bá bán bánh nướng còn nói chàng tràn ngập khí chất thần tiên phiêu phiêu, em liền lập tức thầm nghĩ, đó còn chẳng phải là một lão thần tiên hay sao?" Tiết Thanh Linh cười nhảy tới trước người Bùi Sơ, nơi đuôi lông mày hay khóe mắt đều ngậm đầy ý cười, ngữ khí trêu đùa nói: "Chàng nói có đúng hay không, Bùi đại phu lão thần tiên?"

Lão thần tiên đồng nhan hạc phát Bùi Sơ: "..." Bùi Sơ tức giận vươn tay bóp bóp hai má Tiết Thanh Linh, bất đắc dĩ nói: "Vậy em có nghĩ tới có một ngày sẽ gả cho cái lão thần tiên này không hả?"

"Nghĩ tới chứ, nằm mơ cũng nghĩ tới luôn."

Bùi Sơ bị lòng thành thực của đối phương làm cho tức cười, dắt tay phu lang, đan mười ngón tay của hai người với nhau thật chặt, cười trêu chọc lại: "Đi thôi, phu lang nhà lão thần tiên, cùng nhau đi ăn cháo đi."

Hai người tiến vào Ngọc Chúc trai, Trần phu nhân thấy bọn họ liền giống như thấy ân nhân cứu mạng vậy. Sau khi nghe được hai người muốn ăn cháo, nhanh chóng sai người bưng lên mười mấy loại cháo nổi danh trong cửa hàng của nhà họ bưng lên. Ngọt mặn đều có, cháo gà xé, cháo tôm cua, cháo bát bảo gì đó đều bưng lên, mùi thơm nóng hổi bốc lên nghi ngút. Bùi Sơ cùng Tiết Thanh Linh lần lượt thưởng thức từng loại cháo nổi tiếng trong cửa hàng một, cảm thán cháo Dương Xuyên này quả nhiên là danh bất hư truyền.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ