Edit: hanna
Bùi Sơ bế Tiết Thanh Linh lên chiếc giường hỉ đỏ thẫm, không hề thổi tắt cây nến trên bàn, hắn thả rèm vải xuống, ánh sáng mơ mơ hồ hồ từ ngoài bức màn mỏng xuyên thấu vào trong. Nơi mà rèm vải bao bọc chỉ còn lại một không gian nhỏ hẹp, dưa lại hai người bọn họ một mình.
Lúc này bốn phía đều yên tĩnh, dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của nhau.
Tiết Thanh Linh nắm chặt vạt áo mình, nuốt một ngụm nước bọn, lúc Bùi Sơ xoay người lại nhìn cậu, trong đầu cậu lập tức như như súng bị kẹt đạn, lắp bắp nói: "Chàng biết lát nữa phải làm những gì không?"
Bùi Sơ: "... Lời này hẳn phải do ta hỏi em mới đúng."
Tiết Thanh Linh: "..." Lần đầu thành thân, thứ lỗi cậu sốt sắng quá độ.
Bùi Sơ thấy dáng vẻ căng thẳng túm vạt áo của cậu, không nhịn được cười, lộ ra một nụ cười thập phần xán lạn với tân phu lang nhà hắn. Hôm nay có lẽ là ngày mà hắn cười nhiều nhất từ trước tới nay, nụ cười trên mặt dường như chưa từng ngừng lại một giây nào. Tiết Thanh Linh thoáng thấy nụ cười của hắn, nhất thời hai má nóng bừng. Khuôn mặt hồng như sắc hoa đào, vương vấn một chút hương rượu, thực sự là quá mức dụ hoặc người ta mà, "Chàng có thể đừng cười nữa được không... Quá quyến rũ rồi!"
Cậu hối hận vì đã bắt hắn mặc một bộ xiêm y đỏ rực này, ngày mai nhất định phải cất hết bộ y phục màu đỏ này đi, không cho hắn mặc ra ngoài gieo vạ cho người nữa.
Bùi Sơ giật giật khóe miệng: "Sao ta có cảm giác như em đang đùa giỡn ta vậy..."
Tiết Thanh Linh thành khần nỏi: "Do em trầm mê sắc đẹp của phu quân quá thôi."
Bùi Sơ đánh lông mày: "Trong lời của em có hai chữ ta thích nghe lắm."
Tiết Thanh Linh vươn tay chọc chọc hai cái lúm đồng điếu trên mặt mình một cách ngượng ngùng. Cậu luôn cảm thấy mình khá là lớn mật, hơn nữa có lẽ là do hay bị người khác nhéo mặt nên da mặt dày vô cùng. Cho dù bình thường ngoài miệng luôn í ới Tiểu Bùi đại phu, thế nhưng cũng có hai chữ khác mà trong lòng cậu rất muốn gọi. Hôm nay cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại gọi thành tiếng.
"Phu quân, sau này em đều sẽ gọi chàng như thế, có được không?"
Nụ cười trên mặt Bùi Sơ càng sâu hơn: "Đương nhiên có thể."
"Nhưng em vẫn muốn gọi chàng là Tiểu Bùi đại phu nữa..."
Bùi Sơ gật đầu: "Hai cái xưng hô đó em gọi cái nào cũng được."
"Em, Tiết đại chưởng quỹ, cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Bùi đại phu chàng, hí hí..." Tiết Thanh Linh ngây ngô cười ngốc vài tiếng, chậm rãi dịch đến bên người Bùi Sơ, ôm lấy đối phương, "Tiểu Bùi đại phu, y quán của Tiết đại chưởng quỹ đều nhờ cả vào chàng đấy. Tuy chưởng quỹ đây không phát tiền lương cho chàng, nhưng mà chưởng quỹ sẽ nuôi chàng cả đời nha."
Bùi Sơ: "... Lời này của em sao ta cứ có cảm giác quái quái." Chẳng qua là một kẻ phá gia chi tử, hắn vẫn luôn mong được người ta bao nuôi. phihan.wordpress

BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quán
FanfictionEdit by Hanna Đam mỹ, Chủ công, song nhi, sinh tử văn. Lịch đăng: edit xong 2 chương sẽ đăng 1 lần, ko cố định Link wordpress cho ai cần: https://phihan.wordpress.com/dam-my-ta-o-co-dai-mo-y-quan/