Chương 55: Rất dễ nuôi

673 63 3
                                    

Edit: Hanna

Đăng hơi muộn tí, tui đã được giải phóng khỏi 3 tại chỗ rồi.

Tiễn được hai bệnh nhân đi, hai điểm trị liệu được nhập vô tài khoản, tương đương đổi được hai lượng bạc. hơn nữa bọn họ còn đưa tiền chữa trị và tiền thuốc nên tổng lại cũng là một con số không nhỏ. Hắn tin tưởng rằng chỉ cần nỗ lực hơn, khắc chế cái tính tiêu xài bại gia này là có thể nắm chắc gom góp đủ tiền nghênh đón Tiết gia tiểu công tử đúng thời điểm.

Bùi Sơ nghĩ đến đây thì mỉm cười, cầm ống sáo trong tay đi tới bên người Tiết Thanh Linh, chặn lại phương hướng muốn chạy của chú đà điểu nhỏ, trêu chọc hỏi: "Rốt cục cũng cam lòng lộ mặt rồi?"

Lúc trước còn ôm hai tay hắn không buông, thế mà chỉ bởi vì bị bắt gặp trộm hôn hắn một cái thì liền giống như đang làm việc bí mật không thể lộ ra ngoài vật, đến cả gặp hắn cũng dám trốn đi.

"Ta... Ta không trốn mà." Tiết Thanh Linh có chút không muốn thừa nhận, cậu tính toán nói lái sang chuyện khác, hỏi tới hai bệnh nhân vừa nãy là bị bệnh gì.

Bùi Sơ cầm tủm tà tủm tỉm cầm ống sáo gõ vào lòng bàn tay, mí mắt cũng không thèm nhướn lên: "Hoạt huyết thông mạch, em có muốn thử không?"

"Hả?" Tiết Thanh Linh thiếu chút nữa bị sặc chết trong nước miếng của mình, không khỏi liếc mắt nhìn ống sáo trên tay Bùi Sơ. Kỳ thực cậu cũng đã thấy hắn dùng ống sáo đánh huyệt cho người bệnh, chính cậu cũng từng bị đánh cho một lần, chính là lần đánh đầu gối hôm trước... Không, chuyện này nghĩ cũng không thể nghĩ, vừa nghĩ đầu gối liền thấy đau.

Không chỉ có đầu gối đau, hai má tựa hồ cũng có chút đau. Tiết Thanh Linh không nhịn được giơ tay xoa xoa hai khối thịt mềm đã từng bị sáo ngọc làm đông lạnh một chút.

"Em hả cái gì mà hả? Gần đây sao hay có vẻ thất thần vậy? Có đồng ý thử hay không nói một câu nghe nào?"

"Vậy... vậy thử chút đi." Đáy lòng Tiết Thanh Linh cũng rất tò mò, nghe đâu hình như rất thoải mái thì phải.

"Được, vậy qua bên kia ngồi."

Vao những lúc này Tiết Thanh Linh đều rất nghe lời, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Bùi Sơ, ngồi xuống một cái ghế đẩu nhỏ. Cậu nhắm mắt lại, trên mặt không biểu lộ chút miễn cưỡng nào. Bùi Sơ đúng bên cạnh nhìn cậu, thấy cậu vâng lời ngồi ở chỗ đó như thế, tay chân đều đặt ở vị trí rất đoan chính, eo lưng thẳng tắp, tư thế cực kỳ đẹp mắt, đồng thời còn mặc bộ quần áo đặc biệt chuẩn bị để bay lên nóc nhà kia.

Cậu nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, khuôn mặt nảy nở, lông mi vừa dài vừa cong như một cây quạt nhỏ xòe ra từ nơi mí mắt, vùng da quanh mắt non mềm mà mịn màng. Từ góc độ trên cao của Bùi Sơ nhìn xuống có thể rõ ràng nhìn thấy chóp mũi đối phương, còn có đôi môi như anh đào đỏ khẽ mím lại. Hơn nữa nơi đó vừa nãy hắn mới được nếm qua, phi thường mềm mại, cảm xúc như chạm vào những cánh hoa mới mọc.

Bùi Sơ nửa ngồi xuống nhìn, đặt ngang với tầm mắt đối phương, cứ ở tư thế mà mà ngắm người trước mặt. Không ngờ hắn lại cảm thấy bản thân có chút không ổn, ấy vậy mà có chút cảm giác kỳ quái không nắm bắt nổi ở trong lòng. Bất giác hắn nhớ lại lúc còn ở trong thôn Lại Tử, Hứa Phúc Thượng đã từng nói mấy câu:

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ