Edit: Hanna
Tiết Thanh Linh sửng sốt, ngây ngốc hỏi: "Đi rồi?"
Tề phu tử đi rồi, vậy... kết quả thì sao?
Liễu Ngọc Chỉ thấy bộ dạng ngốc ngếch của cậu, cuối cùng nhịn không được nở nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu từ ái chạm vào tóc trên đầu Tiết Thanh Linh. Bà cố gắng nâng tay lên cao một chút, nói mới nhớ, con trai bà hiện giờ còn cao hơn bà một cái đầu, từ lâu đã không phải tiểu hài tử năm đó ôm bắp chân bà, bi bô tập nói rồi.
Sờ đầu xong bà liền bóp bóp cái mặt của cậu, quyết định không bắt nạt cậu con trai ngốc này nữa. Thấy tên nhóc đần như vậy, phỏng chừng Bùi đại phu kia cũng phải mệt tâm mệt thân lắm. Nhìn con trai gấp đến mức độ này, ôi cái tên ngốc không chịu được, Liễu Ngọc Chỉ khẽ cười một tiếng, lấy tay che miệng, ôn nhu nói: "Con không thấy bà mối Lưu không phải cũng về rồi đó sao?"
"Ủa?" Tiết Thanh Linh chớp mắt một cái.
"Tiểu Linh nhi nhà mình không ngại đoán thử xem nay bà mối Lưu tới làm cái gì đi?"
Tiết Thanh Linh lầm bầm nói: "Chắc không phải bị nương đuổi ra nữa đâu nhỉ..."
Liễu Ngọc Chỉ ánh mắt chán ghét liếc cậu, chậc lưỡi nói: "Bảo con ngốc con đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi."
Tim Tiết Thanh Linh tạm thời dừng đập một cái, một cảm giác sung sướng như điên khó có thể tin được nhảy lên đầu cậu. Cậu liều mạng đè cỗ cảm xúc đó xuống, song ngữ khí lại không nhịn được thay đổi vừa ngọt vừa mềm nhuyễn, y như lúc còn bé dính lên người mẹ làm nũng, giọng điệu vui như chú cá chép nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước nói, "Nương trực tiếp nói cho con chút đi mà."
Liễu Ngọc Chỉ không chút hảo ý liếc nhìn cậu, vào lúc này lại càng cố ý không nói rõ ràng, "Nương nghe nói có một cặp chim nhạn..."
Trái tim Tiết Thanh Linh lập tức ngọt ngào hết cả lên, mặt mày nhất thời hớn hở, "Nương ơi..."
"Nương đã đồng ý rồi, còn con thì sao? Có đồng ý không?" Liễu Ngọc Chỉ cười chớp chớp mắt nhìn cậu.
Tiết Thanh Linh nỗ lực hết sức nhịn lại nụ cười, trái lại hiện giờ cậu lại tương đối dè dặt, ho khan vài tiếng, vui vẻ đáp một câu: "Con đương nhiên nghe nương làm chủ."
Liễu Ngọc Chỉ trong lòng cười ha hả. phihan.wordpress
"Được a, nếu nghe nương làm chủ, ta liền thấy..."
"Nương!" Tiết Thanh Linh trợn to hai mắt, đứng đắn nói: "Nương đừng cứ trêu đùa con nữa mà."
Lần này Liễu Ngọc Chỉ cười thành tiếng, trong giọng cũng mang theo vô số ý cười trêu chọc: "Nương cảm thấy Tiểu Bùi đại phu y thuật vừa cao, tài hoa lại giỏi, rất thích hợp với Tiết tam tiểu công tử nhà ta."
"Thực, thực sự ư?" Tiết Thanh Linh suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình, hai cái lúm đồng điếu không khống chế nổi nữa mà toe toét nở ra.
"Đương nhiên là thật rồi." Liễu Ngọc Chỉ nhìn nhi tử ngốc cười khúc khích trước mắt trong lòng đột nhiên đau xót, tiến về phía trước một bước, ôm Tiết Thanh Linh vào trong vòng tay mình. Đứa con út bà nuôi bao năm nay thật nhanh đã đến lúc phải thành thân, quả thực là không nỡ. Vốn bà muốn còn muốn kéo dài thêm chút nữa, giữ người bên cạnh thêm một khoảng thời gian, không ngờ rằng... Con rể tương lai lợi hại đến muốn phát cáu, bà liền không có cơ hội nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quán
FanfictionEdit by Hanna Đam mỹ, Chủ công, song nhi, sinh tử văn. Lịch đăng: edit xong 2 chương sẽ đăng 1 lần, ko cố định Link wordpress cho ai cần: https://phihan.wordpress.com/dam-my-ta-o-co-dai-mo-y-quan/