Chương 42: Cứu trị

639 67 8
                                    

Edit: Hanna

Trương Nhị Hồng cùng thê tử nghe thấy lời này của Bùi Sơ, trong đôi mắt toát ra vô hạn ý mừng. Chỉ cần có biện pháp chữa trị, bọn họ cách gì cũng đều nguyện ý thử một lần.

"Ngươi nguyện ý thử sao?"

Thôi Phương thê tử của Trương Nhị Hồng dùng hết khí lực toàn thân chậm rãi gật đầu. Bất kể là thuốc liều cao hay độc dược, Thôi Phương đều đồng ý thử. Sống mà cả người vô lực không thể động đậy, khác gì so với đã chết đi cơ chứ? Chết rồi ngược lại còn tốt, mọi chuyện đều kết thúc, khỏi phải liên lụy trượng phu và nữ nhi.

"Vâng, đương nhiên là chúng ta nguyện ý. Bùi đại phu, chúng ta muốn hỏi chút là phải chữa thế nào?"

Trước khi để bọn họ ra quyết định chữa bệnh, Bùi Sơ vẫn phải nói rõ ràng trước rằng hắn muốn dùng thuốc liều cao. Trong đơn thuốc dược lực rất mạnh này cần dùng đến ba loại thảo dược có độc tính cao, phân lượng trong đó đủ để gây chết người. Chẳng qua, qua quá trình điều hòa dược tính, Bùi Sơ có thể đảm bảo dùng phần thuốc này sẽ không làm hại đến tính mạng của Thôi Phương. Còn có thể đạt đến hiệu quả dự tính hay không thì phải xem tình trạng sau khi dùng dược vật mới được.

Nghe lời Bùi Sơ giải thích như thế, Trương Nhị Hồng ngược lại còn có chút do dự, mà nữ nhân đã ba mươi tuổi như Thôi Phương trong đôi mắt lại không có nửa điểm ngần ngại. Bà không sợ chuyện phải uống thuốc độc, ăn cây độc, chỉ cần có trợ giúp với bệnh tình của bà, bà đều nguyện ý thử một lần.

"Bùi đại phu, cầu ngài trị bệnh cho ta đi." Thôi Phương dùng âm thanh suy yếu chầm chậm nói.

Trước đây Thôi Phương kỳ thực thế nào cũng không tích cực phối hợp trị liệu, bà luôn nghĩ bệnh tình của mình liên lụy người trong nhà, bệnh mà nặng hơn một chút, đi sớm một chút cũng chẳng có gì đáng kể. Thế mà cố tình con gái của bà cũng có bệnh trạng như vậy, Thôi Phương trong lòng cực sợ hãi, sợ nữ nhi còn chưa có xuất giá của mình cũng chỉ có thể như bà, giống một kẻ tàn phế nằm ở trên giường cả ngày, động cũng không động được một chút. Nếu phải sống như vậy thì còn có ý nghĩa gì?

Hiện tại Bùi đại phu nói có phương pháp trị bệnh, Thôi Phương đương nhiên phải thử xem. Chỉ cần biện pháp này có hiệu quả trên người bà thì con gái bà nhất định sẽ được cứu. Nếu như biện pháp này không hiệu quả, cũng coi như bà vì con gái mà làm vật thí nghiệm một lần.

Bùi Sơ thấy hai vợ chồng bọn họ sốt ruột muốn chữa bệnh liền gật đầu, tiện đà viết ra phương thuốc, để cho Tiết Thanh Linh đi bốc thuốc. Sau đó chính hắn tự tay nấu ra hai bát thuốc, đồng thời tự mình uống qua một chút xong mới bưng thuốc đến trước mặt hai vợ chồng Trương gia: "Hai bát thuốc này lần lượt uống vào đi. Tẩu tử Trương gia kính xin nhịn một chút, tuyệt đối không được phun ra."

Thôi Phương gật đầu, một trước một sau uống cạn hai bát thuốc màu nâu vẩn đục tỏa ra mùi đắng nghét khó ngửi.

Tiết Thanh Linh ở bên cạnh nhìn hai bát thuốc kia trong lòng có chút phát sợ. Nếu như lúc này người uống thuốc là cậu, cậu nhất định sẽ phun toàn bộ thuốc ra ngoài. Dù sao chén thuốc này cậu tận mắt nhìn Bùi Sơ nấu ra, đến mức cực kỳ... 'thô ráp', cực kỳ cực kỳ... 'đậm đặc'. Nấu nhiều thảo dược vừa đắng vừa khó ngửi cô đọng thành một bát nho nhỏ như thế, Tiết Thanh Linh ở bên cạnh từ rất xa đã ngửi thấy mùi vị đó, như thể trong miệng phảng phất được nếm thử qua cỗ mùi vị đắng khủng khiếp đáng sợ kia.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ