Chương 35: Hình tượng sai lầm

735 68 5
                                    

Tuy Tiết Thanh Linh không biết 'gấu trúc' có hình dạng gì, nhưng cậu một đêm không ngủ, quanh đôi mắt đúng là không thoải mái. Bình thường, Tiết Thanh Linh làm việc và nghỉ ngơi rất đều đặn, luôn luôn ngủ sớm dậy sớm. Người như cậu cực ít suốt đêm không ngủ, ngày hôm sau phản ứng sẽ càng tồi tệ hơn.

Dược cao kia không biết là làm từ cái gì, đắp lên xung quanh mắt dường như lập tức làm biến mất mệt mỏi, phi thường thoải mái. Thủ pháp của Bùi đại phu cũng rất tốt, dùng ngón tay từng chút từng chút nhẹ nhàng xoay vòng quanh phần da mềm quanh đôi mắt phượng của cậu, khiến cậu tự dưng lại sinh ra cảm giác lười biếng, chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ tiếp một giấc.

Trong lòng nghĩ vậy, Tiết Thanh Linh cũng thế mà làm theo, nhắm mắt lại, ngồi im bị đắp một tầng dược cao.

Mà Bùi Sơ đứng bên cạnh nhìn cậu cứ thế mà nhắm mắt lại, dáng vẻ mặc cho xoa bóp vò nắn như là con vật nhỏ ngoan ngoãn để cho người ta tùy ý xoa xoa. Nhưng mà con thú này nguyên bản có mỹ mạo, có da dẻ trắng noãn, ngũ quan tinh xảo, lúc cười rộ lên còn lộ ra hai đồng điếu ngọt ngào... Lúc này ở chỗ đồng điếu má bên phải lại bị dính một hàng chữ đen, thật sự là...

Bùi Sơ cuối cùng vẫn là nhịn không được mà bật cười.

Tiết Thanh Linh nghe tiếng cười trầm thấp của hắn bên tai, hiếu kỳ mở mắt ra, hỏi: "Bùi đại phu, ngài đang cười cái gì vậy?"

Bùi Sơ dùng tay áo che miệng, cố gắng kìm lại ý cười, lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi lấy cái gương nhỏ kia ra, soi lại mình một chút đi."

Tiết Thanh Linh: "?"

Soi lại một chút là có ý gì?

Tiết Thanh Linh khó hiểu, lôi ra cái gương nhỏ to bằng lòng bàn tay từ bên thắt lưng mình. Là một tiểu công tử cực kỳ chú ý hình tượng, cậu vĩnh viễn luôn nhớ mang theo gương nhỏ bên người. Tiết Thanh Linh chớp chớp mắt, vô ý nhìn vào gương.

Tiết Thanh Linh: "! ! ! ! ! !"

"Nếu ngươi muốn để ta giảng giải đoạn này, hiện tại ta đã chuẩn bị kỹ càng..." Bùi Sơ xoa xoa mũi, miễn cưỡng nín cười. Hắn cảm thấy tương lai nếu Tiết Thanh Linh cứ như vậy cầu hắn dạy y thuật, hắn ngược lại không phải là không thể... thậm chí là thập phần hoan nghênh.

Chỉ có điều cậu ấy có lẽ không quá nguyện ý đâu.

Tiết Thanh Linh vừa liếc nhìn vào gương liền lập tức xoay người, né tránh ánh mắt Bùi Sơ, cũng không thèm phản ứng lại câu nói của Bùi Sơ, nắm ống tay áo bụm lấy mặt, chạy như bay, nhất quyết không thèm để ý hình tượng, như 'thỏ đạp ưng' nhảy lên từ trên ghế đẩu, lao như tên bắn về phía hậu viện. Tiết Thanh Linh quả thực vừa giận vừa xấu hổ muốn chết, cậu thế mà cứ để mặt nhem nhuốc mấy hàng chữ như vậy mà cùng nói chuyện với Bùi đại phu.

Cậu còn nhắm mắt lại tùy ý cho đối phương trét thuốc!!

Thật sự quá mất mặt.

Tiết Thanh Linh chạy đến bên giếng nước, nhúng khăn mặt vào nước, lau sạch mực đen trên mặt. Gò má cậu đỏ bừng, cả người đều đỏ ửng, sớm biết như vậy cậu vừa nãy đã không ngủ rồi! Cho dù phải ngủ, tốt xấu... tốt xấu gì cũng đừng làm cho mặt biến thành như vậy chứ.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ