Chương 112: Đến

373 33 1
                                    

Edit: hanna

Sáng sớm ngày tiếp theo, cả đoàn gấp rút lên đướng tới Du châu. Bùi Sơ dậy từ sớm, ôm Tiết Thanh Linh lên xe ngựa, đoàn người liền ra khỏi địa phận Dương Xuyên trước khi sương sớm bị ánh bình minh làm tan. Do tối hôm qua bị dằn vặt quá lợi hại, Tiết Thanh Linh đến giờ vẫn mệt mỏi vô cùng, trong ngực vẫn ôm bức họa đó, vùi trong lồng ngực phu quân mà ngủ say sưa.

Bùi Sơ ôm người trong lòng, lên xe ngựa cũng không nỡ lòng nào đặt xuống, lật tấm đệm mềm bên cạnh lên, chọn một vị trí tránh ánh sáng, để cho tiểu công tử đang ngủ vù vù trong lòng mình ngủ càng thêm thơm ngọt thoải mái.

Tiết Thanh Linh lúc hồi sáng còn mơ mơ màng màng ý thức được một chút, trước khi rời khỏi khách sạn còn rầm rì muốn ôm chặt bức họa vào trong ngực, còn dùng giấy dầu không thấm nước cẩn thận bọc lại bức tranh từng li từng tí một. Đôi mắt cậu híp lại nhìn bức họa kia, xác nhận không có vấn đề gì nữa mới tiếp tục an tâm tùy ý để Bùi Sơ bài bố. Bùi Sơ rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm người ôm khư khư bức tranh kia xuống khách sạn.

Xe ngựa cứ thế đi về phía trước, bên tai không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa, Bùi Sơ cũng không thể tĩnh tọa đọc sách nổi, nên chỉ cúi đầu chăm chú ngắm người trong lòng. Tiết Thanh Linh ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngủ trong vòng tay hắn, một bên má dán lên lồng ngực hắn, bởi vì ngủ quá mức thơm ngọt mà da thịt trắng nõn của cậu nổi lên một tầng ửng hồng. Đôi mi cong mà dài cùng nhau khép lại, hàng mi vừa dài vừa dày gộp chung với nhau trông như hai cây quạt nhỏ. Đôi lông mày tú lệ giãn ra, nốt chu sa giữa mi tâm càng thêm đỏ tươi. Hai tay cậu ôm khư khư bức họa, hô hấp dao động thất thường, chắc là mơ thấy mộng cảnh ngọt ngào nào đó rồi, bởi vì thỉnh thoảng cậu còn cọ cọ lên trên người Bùi Sơ vài cái.

Bùi Sơ yêu thương đặt nhẹ lên mi tâm của cậu một nụ hôn.

Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng.

Khóe miệng Bùi Sơ cong lên một vệt ý cười, cảm thấy mình có bao may mắn, có thể gặp được tiểu công tử vừa ngọt ngào vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn lại ân cần như này. Đối phương không chỉ lớn lên dễ nhìn mà tính cách cũng tốt, đối nhân xử thế cực kỳ chu đáo, không làm khó người bao giờ, cũng không để người ta phải lúng túng. Không chỉ vậy, em ấy còn có tay nghề nấu ăn tuyệt vời, tay nghề nấu rượu cực ngon, tay nghề pha trà cũng xuất chúng... May mà hắn đã sớm lấy người này làm phu lang.

Cũng cảm thấy vô cùng cảm tạ nhạc mẫu đại nhân nhà hắn đã nâng ngạch cửa cầu thân lên đến tận chân trời, khiến cho người khác không thể đến cửa cầu thân thành công, cuối cùng để vị phu lang ngoan ngoãn này rơi vào vòng tay hắn.

"A..." Ngủ hơn nửa ngày, Tiết Thanh Linh rốt cục mở mắt tỉnh dậy.

Cậu chớp mắt một cái, lúc nhìn thấy nóc xe chợt có chút sợ hết hồn. Đợi đến khi cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy bức tranh vẫn còn đang được mình ôm chặt, liền không nhịn được cong cong khóe miệng, siết lấy bức họa kia, kề sát đầu vào lồng ngực Bùi Sơ, lại cười như một đứa ngốc.

Ngày hôm qua còn cao hứng chưa đủ đã, hôm nay tiếp tục cao hứng tiếp. Cho dù là ở trên xe ngựa cũng không thể ngăn cản Tiết tiểu công tử ta vui vẻ.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ