Sorry các bạn nha vì lâu chưa đăng. Cty người ta dịch được nghỉ còn cty tui thì làm việc xuyên mấy tuần lận nên ko có thời gian dịch luôn. Sau đợt này đỡ hơn, sẽ chăm chỉ dịch và post. Các bạn cũng giữ gìn sức khỏe nha.
---
Khi Trương Nhị Hồng đánh xe ngựa dừng lại trước cửa nhà, thấy ngõ phố thân thuộc, nhất thời trong lòng thập phần cảm khái. Vốn cho rằng chuyến này ra ngoài không phải mấy tháng thì không trở về được, lại không ngờ -- chỉ cần xuất môn đi qua mấy con phố, bọn họ liền trở lại rồi.
Cảnh hàng xóm láng giềng chờ đợi ra khỏi cửa rồi bịn rịn đưa tiễn còn sinh động trước mắt, hiện tại mấy nhà xung quanh hẳn cũng đều an giấc rồi.
Động tác Trương Nhị Hồng khẽ khàng dắt xe ngựa vào trong sân, tận lực không gây ra tiếng vang quá lớn. Ông dìu thê tử cùng nữ nhi vào trong nhà, còn mình thì bắt đầu dỡ đồ từ trên xe ngựa xuống. Hôm qua mới chuyển đủ thứ đồ lên xe, hôm nay lại phải bê nguyên từng thứ xuống. Lúc trước nghĩ lần này phải đi xa, đoán chừng tốn mất mấy tháng lận nên chuẩn bị rất nhiều thứ. Quần áo đệm chăn đồ giữ ấm tạm thời chưa nói tới, còn có bếp lò cùng không ít gạo, mì, bánh màn thầu,... vốn là giữ để trên đường ăn dần, hiện tại tất cả chẳng còn đất dụng võ nữa...
Bên cạnh những đồ vật ông chính mình chuẩn bị ra còn có mấy thứ hàng xóm đem tặng lúc sáng sớm nay, bao gồm một rổ trứng gà, một vò củ cải muối, cùng với một bao đủ các loại đậu rang. Ngoại trừ đồ ăn này nọ còn có một cái chậu gỗ??? Trương Nhị Hồng cũng chuyển hết tới phía dưới hiên nhà, chờ ngày mai đi trả cho người ta.
Trương Nhị Hồng xử lý đống hành lý trên xe xong liền xắn ống tay áo lên, chuẩn bị đi tới phòng bếp nấu cơm tối. Một nhà bọn họ còn chưa có ăn cơm tối đâu, tuy rằng không phải rất đói nhưng vẫn muốn ăn cơm lót dạ một chút.
Lúc trở lại trên mặt thê tử cùng nữ nhi đều nở nụ cười, Trương Nhị Hồng lưu loát vo gạo, bắc nồi lên lò, tối nay định ăn ngon một bữa chúc mừng một chút. Ông vừa thái thịt vừa không nhịn được ngâm nga một điệu dân ca, cảm thán một tiếng đúng là thế sự khó lường.
Sáng mai còn phải nhanh tới nhà Liễu đồ tể liên lạc chút, cửa hàng bánh bao của ông ở Lâm An thành này còn phải tiếp tục mở cửa... Đúng rồi, bảng hiệu ngừng kinh doanh treo trước cửa hàng bánh bao cũng phải nhanh hạ xuống mới được.
Việc này nói ra phỏng chừng chẳng có ai tin tưởng. Một nhà bọn họ nguyên phải bán cửa hàng đi, mang theo một trăm lượng bạc ròng, chuẩn bị tinh thần táng gia bại sản đi khắp nơi cầu y. Kết quả còn chưa có ra khỏi thành, liền tìm được đại phu ở ngay gần cửa hàng bánh bao, chỉ hao tổn có mười mấy lượng bạc và mang theo một đống dược liệu về nhà, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh.
Còn phải đi cảm tạ La Giang thật nhiều. Nếu như không phải đối phương đề cập với ông về Bùi đại phu, Trương Nhị Hồng còn chưa chắc có thể thay đổi ý định đi đến Hồi Xuân đường...
Trương Nhị Hồng vừa tay bận bịu không ngừng nghỉ, một bên thầm lên kế hoạch những chuyện cần làm trong ngày mai, trong lòng cực kỳ thỏa mãn và mãn nguyện. Tảng đá lớn treo trong lòng giờ đã rơi xuống, ông cảm giác cả người thoải mái lên hẳn. Đợi đến khi bệnh của thê tử và nữ nhi khỏi hẳn, những ngày tháng như thế này sẽ nhanh chóng trôi qua. Lúc đó sẽ tìm cho nữ nhi một hôn phu tốt, chờ mấy năm nữa liền có thể ôm cháu ngoại rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quán
FanfictionEdit by Hanna Đam mỹ, Chủ công, song nhi, sinh tử văn. Lịch đăng: edit xong 2 chương sẽ đăng 1 lần, ko cố định Link wordpress cho ai cần: https://phihan.wordpress.com/dam-my-ta-o-co-dai-mo-y-quan/