Chương 60: Phơi thuốc

631 59 1
                                    

Edit: Hanna

Năm sáu ngày mưa dầm dề qua đi, cuối cùng cũng có một ngày trời quang mây tạnh. Mới sáng ra bầu trời đã trong xanh, gió nhẹ dịu dàng thổi qua, mây trên trời đều mang màu trắng như sữa, xen kẽ ở giữa là chút vàng ruộm. Một lát sau, ánh vàng kia càng thêm lấp lánh, sau khi mặt trời lên, tia nắng rực rỡ mãnh liệt hắt xuống, xuyên qua các góc mái nhà, ánh mặt trời bừng sáng xua tan hết tất cả âm u ẩm ướt trong các ngõ ngách.

Thời tiết nồm nam qua đi, nắng lên sáng sủa làm ai ai cũng vui mừng. Mà ánh nắng ấm áp càng làm cho người ta thấy kinh hỉ mà hiếm có, đây là thời điểm tốt để phơi phong đồ trong nhà. Các hộ gia đình đều lôi hết chăn gối đệm ga ra phơi nắng một phen, còn trong hậu viên Hồi Xuân đường thì lại kéo năm sáu cái kệ ra, trên mặt kệ phân ra thành mấy tầng, mỗi tầng đều kê một cái sàng lớn hình tròn làm bằng tre đan thủ công, trên sàng rải đầy các loại dược liệu.

Thảo dược được thái nhỏ phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, toàn sân đều được phủ mùi dược thơm.

Tiết Thanh Linh ngồi xổm trên mặt đất, rải từng loại thảo dược ra một, ánh nắng chiếu rọi lên người cậu, dịu dàng hắt lên khuôn mặt cậu. Mái tóc dài của cậu thả xuống ở sau lưng, dùng một đoạn dây buộc tóc đơn giản buộc lên. Bên cạnh đó phía trên tóc còn quấn một cái dây bện màu xám, ở hai đầu dây buộc hai quả hồ lô nhỏ bằng gỗ tử đàn, hai quả hồ lô nhỏ lắc lư lắc lư giữa những sợi tóc của cậu.

Bùi Sơ từ trong phòng bếp đi ra đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Hắn thu liễm khí tức, im hơi lặng tiếng đi tới phía sau đối phương.

Đứng ở sau lưng Tiết Thanh Linh, Bùi Sơ vươn tay kéo quả hồ lô nhỏ kia một cái, Tiết Thanh Linh có chút giận dỗi quay đầu lại: "Chàng đừng làm rối tóc em."

"Hết cách rồi, ai bảo hai quả hồ lô này của em đúng là làm người ta yêu thích." Bùi Sơ khẽ cười, nhặt một xâu đồ vật đã rửa sạch đặt trong bát sứ trắng đưa đến miệng Tiết Thanh Linh.

Tiết Thanh Linh định thần nhịn lại, phát hiện đó là một loại trái cây tròn dài màu tím đen, màu sắc bóng loáng mà đầy đặn, còn mang theo chút nước, cậu có chút kinh hỉ reo lên: "Là quả dâu tằm."

"Đúng vậy, sáng nay ta lên núi hái đấy." Trước đó lúc Bùi Sơ đi đào hang giấu tiền, bất ngờ phát hiện trong thung lũng dưới vách núi có một mảnh lớn cây dâu tằm hoang dã sinh trưởng. Trên cây mọc đầy trái cây màu tím đậm, Bùi Sơ hái mấy trái nếm thử, phát hiện mùi vị không tệ lắm nên hái một sọt lớn trở về.

Tiết Thanh Linh cắn một miếng trái cây màu tím đậm kia, trái cho vào miệng cũng khá lớn, thịt quả rất dày, bên trong nước quả cũng nhiều, mùi vị cực kỳ ngọt ngào, còn ẩn giấu trong đó một ít vị chua đặc biệt, lúc nhai tràn ra vị chua chua ngọt ngọt, ăn cực kỳ ngon. Còn chưa kể đến nước cốt dâu sền sệt, hương nồng thuần hậu, khiến người ta dù sau khi ăn xong trong miệng vẫn còn thoang thoảng vị trái cây. (cùng răng đen sì)

Sau khi nghe Bùi Sơ tự mình đi hái, Tiết Thanh Linh cảm thấy trái cây trong miệng càng ngọt lành hơn. Cậu đi rửa tay, cùng với Bùi Sơ ngồi xuống hai chiếc ghế nhỏ bên cạnh giếng nước, cùng nhau ăn dâu tằm.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ