Chương 52: Ba tháng

905 71 4
                                    

Edit: hanna

Vì phòng ngừa kẻ nào đó chết đói thì sẽ không có ai đến nhà mình cầu thân, Tiết Thanh Linh không thể làm gì khác hơn là xắn tay áo lên chạy đến nhà bếp nhỏ trong y quán nấu cơm. May là trong nhà bếp vẫn có không ít nguyên liệu tươi ngon, vốn định để làm đồ ăn cho trưa nay nhưng bởi vì trưa không nấu, hiện tại làm cũng chưa quá muộn.

Do sợ Bùi Sơ đói bụng khó chịu, Tiết Thanh Linh làm một bát mỳ thanh thang trước, cho hắn ăn ấm bụng.

Bùi Sơ vào trong nhà bếp với cậu, đứng một bên nhìn. Hắn ngược lại chẳng coi đó là chuyện quan trọng, không nóng vội hay nhanh nhanh chóng chóng ăn trước. Bụng đói đã hơn nửa ngày, không có gì lấy làm to tát cả.

Chỉ là vừa nãy lúc bụng kêu có chút tổn hại hình tượng mà thôi.

Lúc này, Tiểu Bùi đại phu y thuật siêu phàm đã châm vào những đại huyệt trên thân thể mình mấy châm một cách tinh chuẩn, bụng chắc chắn là không kêu nữa, bởi hắn đã tạm thời phong bế một số giác quan trên người mình.

Tiết Thanh Linh một bên nấu mỳ, một bên tay chân luống cuống chuẩn bị nguyên vật liệu làm món ăn khác. Bên cạnh đó, cậu vẫn có thể phân ra một phần tâm trí, thi thoảng quay đầu lại ngắm nhìn Bùi Sơ đứng sau lưng cậu, nhìn một cái là cười ngốc một cái. Xác nhận đối phương vẫn còn đứng đó mà không có biến mất tiêu mới an tâm xử lý nguyên liệu nấu ăn.

Bùi Sơ thấy cậu quay đầu lại nhìn mình mười mất lần, rốt cục cũng phải nhíu mày, nhịn không được mở miệng bảo: "Em nấu ăn chuyên tâm chút đi, đừng có bỏ nhầm đường với muối..."

Hắn cũng không muốn bản thân mình nhịn đói hơn nửa ngày còn bị ép phải ăn một bàn toàn món ăn kỳ quái...

Tiết Thanh Linh lập tức quay đầu lại, lộ ra hai cái lúm đồng điếu nhỏ với Bùi Sơ: "Bùi đại phu yên tâm đi, Thanh Linh sẽ không làm ra chuyện bỏ nhầm muối với đường, ta mới không ngốc như vậy đâu."

Bùi Sơ: "..."

Trong lòng hắn nghĩ đối phương ngốc như thế, vả lại đây không phải là vấn đề ngốc hay không, mà là cậu ấy có một cái não mà dùng nhiều chức năng như vậy thực khiến người ta không thể an tâm.

Không nên gieo vạ lên dạ dày của hắn a.

Bùi Sơ chịu không nổi ở bên cạnh lạnh lùng đốc xúc: "Nếu như em làm đồ ăn không ngong, không nhất định ta sẽ ở lại Lâm An đâu..."

Lúc hắn nói chuyện, mấy cây châm trúc cắm trên người cũng run lên, Tiết Thanh Linh nhìn kim châm lay động mà cảm thấy một trận tâm hoảng ý loạn.

Sau khi Tiết gia tiểu công tử tiếp thu lời đe dọa, cuối cùng cũng thành thực kiềm chế bản thân kích động quay đầu lại, nghiêm túc chuyên tâm vùi đầu vào việc chế biến nguyên liệu nấu ăn trước mắt.

Một bát mỳ thanh thang thơm ngào ngạt được làm xong, đương nhiên vẫn là dùng bát lớn, là cái bát lúc trước Bùi Sơ dùng để ăn cháo, giờ đây bát cháo đã trở thành bát mỳ.

Tiết Thanh Linh cẩn thận bưng tô mỳ tới trước mặt Bùi Sơ, sau đó chỉ chỉ châm trúc ghim trên cổ tay đối phương.

Bùi Sơ cầm đũa, tiện tay gạt châm trúc trên người mình xuống. Vừa mới nhổ châm ra, một cảm giác đói bụng cồn cào bao phủ thân thể, cũng không thèm nói chuyện, trực tiếp ăn luôn.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ