Edit: hanna
Tiết Thanh Linh không thể làm gì khác hơn là cố nặn ra một vài giọt nước mắt cá sấu mang tính tượng trưng. Sau khi khóc xong, Tiết gia tiểu công tử nhịn không được mong chờ hỏi: "Nương, lúc nào chàng ấy mới tới đây đón dâu thế?"
Liễu Ngọc Chỉ hung ác lườm cậu một cái, "Còn sớm lắm, giờ lành còn chưa có tới đâu."
"À..."
"À hả cái gì, cho nương khóc chút không được à! ! !"
Hỉ nương bên cạnh nhịn không được lấy khăn lau lau chút mồ hôi hình như mới chảy xuống trán. Bà đã tham gia hơn trăm tiệc cưới, mà chưa từng thấy cặp mẹ con nào như này đâu. phihan.wordpress
Bùi Sơ cưỡi một con ngựa to lớn, dẫn đầu đội ngũ đón dâu một đường đến trước cửa nhà họ Tiết. Lúc này xung quanh Tiết gia có một đám người đang rộn rộn ràng ràng vây quanh xem, có một đám con nít đuổi theo phía sau đội đón đâu hoan hô nô đùa, phía trước thì là đội diễn tấu kèn sáo trống nhạc vang dội chân trời. Con ngựa dừng lại trước cổng lớn, Bùi Sơ nhanh nhẹn xuống tuấn mã, nhẹ nhàng bước lên cầu thang, đi tới cửa cổng Tiết phủ.
Lúc này, Liễu Ngọc Chỉ cũng dẫn Tiết Thanh Linh đi ra.
Liễu Ngọc Chỉ vốn ngoài miệng treo nụ cười, song đến lúc chuẩn bị ra ngoài cửa liền chỉnh lại thần thái đoan chánh, vẻ mặt ổn trọng nghiêm túc của một vị phụ huynh trong nhà, chân bước ra khỏi cửa từng bước quy củ. Chỉ là vừa mới bước ra ngoài, nhìn thấy Bùi Sơ trước mặt, nhất thời cảm thấy đầu choáng mắt hoa một trận, cùng lúc đó nghe được từng tiếng than kinh ngạc của người bên cạnh.
Thần sắc Liễu Ngọc Chỉ suýt chút nước đã không giữ được.
Trong lòng bà thầm nghĩ... Yêu nghiệt từ đâu tới?
Bùi Sơ lúc này đang mặc một bộ hôn phục đỏ thẫm hoa lệ phức tạp sánh ngang với bộ trang phục kia của Tiết Thanh Linh. Ống tay áo đỏ như lửa, trên mặt thêu hoa văn tinh xảo mười phần, viền áo còn đan xen kim tuyến, giống như một con phượng hoàng lửa đang bay ra vậy. Một thân hỉ phục màu đỏ lộng lẫy như thế hút tầm mắt người ta cực kỳ. Mái tóc đen như mực dài ngang eo của Bùi Sơ cũng bị dây cột tóc đỏ rừng rực như lửa quấn lại, trên mặt dây cột tóc cũng thêu chìm hoa văn hoa sen tịnh đế bằng kim tuyến, buông xuống nơi hai vai, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Bùi Sơ lúc nhìn thấy Tiết Thanh Linh đi ra, trong đôi mắt ngậm đầy ý cười. Hắn đi tới bên cạnh hai mẹ con Tiết gia, ý cười trong mắt càng lúc càng thuần. Con người Bùi Sơ đảo qua thân ảnh đang trùm kín khăn đội đầu của tân phu lang kia vài lần, rồi chuyển sang nhìn Liễu Ngọc Chỉ. Bùi Sơ cảm thấy ngày thành thân hôm nay vị nhạc mẫu khó đối phó này đại khái sẽ không để hắn dễ dàng mang Tiết tiểu công tử đi đâu. Chẳng qua... bất luận là loại thử thách nào, hôm nay nhất định hắn sẽ đều xông qua.
Bùi Sơ hơi ngẩng đầu, nụ cười tự tin trên khuôn mặt hắn càng làm tăng thêm ánh dương trong đôi mắt hắn.
Liễu Ngọc Chỉ cố nén tiếng gào rít suýt trào ra từ cổ họng xuống, cố gắng hết sức để ổn định lại biểu cảm, lúc này bà chẳng còn tài nào nghĩ đến chuyện khác nữa, chỉ muốn cầu đứa con rể trước mắt đừng cười nữa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quán
FanfictionEdit by Hanna Đam mỹ, Chủ công, song nhi, sinh tử văn. Lịch đăng: edit xong 2 chương sẽ đăng 1 lần, ko cố định Link wordpress cho ai cần: https://phihan.wordpress.com/dam-my-ta-o-co-dai-mo-y-quan/