Chương 33: Đốt đàn nấu hạc

710 71 6
                                    

Edit: Hanna

Tiểu Thương đáp lại một tiếng, ở trên không trung xoay một vòng rồi hướng về phía xe ngựa đã biến mất, hai cánh sải rộng. Dưới ánh trăng, một bóng đen lớn xẹt qua mái ngói, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức người ta không thể bắt kịp cái bóng của nó. Nó càng bay cao, bay vút về phía bầu trời nơi mà mọi người không thể nhìn thấy.

Bùi Sơ thỏa mãn gật đầu, một mình trở lại y quán. Sau khi Tiết Thanh Linh rời đi, bên trong y quán chỉ còn lại hắn cùng một hạ nhân gác đêm khác ở lại. Hắn bước qua ngưỡng cửa liền tiện tay đóng đại môn y quán vào.

Trong y quán đốt một cây nến mờ nhạt, ánh nến màu vàng sẫm đượm một mùi thuốc tích tụ đã lâu. Hương dược này lắng đọng không biết đã bao nhiêu năm, lưu hương kéo dài, nhẹ nhàng hít một hơi vào trong cơ thể chỉ khiến người ta cảm thấy tinh thần trở nên an bình lại.

Ban ngày đã ngủ nhiều, hiện tại Bùi Sơ rất tỉnh táo. Hắn nhấc theo một bình rượu đi tới hậu viện trong y quán, nhìn cây hoa quế cách đó không xa, mũi chân nhẹ điểm một chút, cả người liền đạp không khí bay lên nóc nhà.

Bùi Sơ một tay chống đầu nằm nghiêng trên mặt mái ngói, mở niêm phong rượu, ngửa đầu uống một ngụm hương thơm thuần. Lúc này phía sau hắn màn đêm buông xuống, bầu trời sâu một màu mực thâm trầm, những chấm nhỏ lấp lánh phân toán loạn tung giữa nền trời đen kịt. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ tình cờ có tiếng côn trùng kêu vang hay tiếng chim chóc hót lên. Cách đó không xa là những con phố hẻm nhỏ, trước mái hiên còn treo đèn lồng chưa dập tắt. Đèn lồng tỏa ra một vầng hào quang nhẹ, ánh nến không ngừng rung rinh trong gió.

Bùi Sơ lại uống một ngụm rượu trong tay, tỉ mỉ phẩm rượu, chỉ cảm thấy rượu vào miệng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mùi vị càng thơm ngọt ngon miệng, thật sự là rượu ngon hiếm có. Hơn nữa...

Nghe nói rượu này là do tiểu ngốc ngếch nào đó tự tay cất.

Tiết gia tiểu công tử là gỗ mục học không thông y thuật, nhưng lại không chỉ am hiểu sắc thuốc chế dược, làm ra cháo ngon nhất Lâm An thành, nấu đồ ăn ngon khiến người ta khen không dứt miệng, đến rượu ủ ra cũng là mỹ tửu nhân gian...

Bùi Sơ vừa uống rượu vừa nghĩ thầm trong lòng, bất tri bất giác liền hồi tưởng lại những món ngon mỹ vị trong bữa tiệc vừa nãy, thở dài một hơi, không quá lo lắng nảy lên một suy nghĩ: Ăn nhiều những thức ăn này quá, sau này liệu mình có thể ăn những món khác không?

Tiết trạch cách y quán Tiết gia không tính là xa, Tiết Thanh Linh ngồi trong xe ngựa, cầm tua sáo màu đỏ, tâm tình cực kỳ phấn khích, thỉnh thoảng còn có thể ngâm ra mấy điệu hát đồng dao dân gian không đầu không đuôi. Tiểu Giao bên cạnh xoa xoa lỗ tai, công tử gia nhà nó giọng nói mặc dù dễ nghe song công tử quả thật là một kẻ tàn tật ngũ âm.

Ngâm được mấy điệu dân gian mà cứ giống như dằn vặt lỗ tai người nghe, đặc biệt là mấy bài công tử đang ngâm lúc này là mấy điệu dân gian mọi người trong Lâm An thành điều biết, Tiểu Giao cũng có thể xướng. Nhưng nó cảm thấy nếu nó còn tiếp tục nghe công tử nhà mình ngâm thêm vài câu nữa, chắc điệu hát dân gian này nguyên bản như thế nào nó cũng sẽ nghĩ không ra.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ