Chương 109: Tâm bệnh

248 23 0
                                    

Edit: hanna

Uông Chinh dẫn Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh đến gặp Sử Trường Lĩnh.

Sử Trường Lĩnh là một văn nhân gầy gò cao cao, mặc một thân trường sam thanh lịch màu trắng, mà trường sam màu trắng dính mấy nét mực loạn, tăng thêm một chút khí chất văn mực của thư sinh phong nhã. Xương mặt của gã hơi dài, dung mạo bình thường, mang trên mình một ít khí tức cao ngạo và tối tăm, lúc này đang kiêu ngạo hất cằm, đắc ý nhìn mấy người trước mắt.

Hôm nay khách đến Sử gia không chỉ có mấy người Uông Chinh Bùi Sơ, mà còn có một đám người khác nữa. Đám người kia tựa hồ cũng là đến chiêm ngưỡng tác phẩm hội họa tuyệt diệu của Sử Trường Lĩnh, gồm ba người mặc trang phục trông có vẻ là thư sinh, một người đội trên đầu cái mũ nho sĩ màu trắng, một người khác cầm cây quạt lông trên tay, còn một người nữa tay cầm bút lông sói. Đám người kia lúc rời đi vừa vặn chạm trán với đoàn người của Bùi Sơ.

"Bức tranh đó của Sử tài tử quả là tuyệt diệu!"

"Tuyệt không từ ngữ nào miêu tả được, tài vẽ quá cao siêu, e là cho dù tác phẩm vẽ chim muông hoa cỏ của Trình Tự Dữu lão nhân gia cũng không sánh nổi bức họa kia..."

"Loại bản vẽ đẹp hiếm thấy như thế này, đáng tiếc quá là đáng tiếc, vô luận ra giá cao bao nhiêu hắn ta cũng không bán..."

"Hắn vốn đã nói, tranh này tuyệt đối không bán rồi."

...

Lỗ tai Uông Chinh giật giật, nghe bọn họ nhắc đến một bức họa, cũng hơi động tâm không ít. Đợi đến khi gặp được Sử Trường Lĩnh, không cần người tiến cử, Uông Chinh tự mở miệng thỉnh cầu với Sử Trường Lĩnh: "Có thể cho ta thưởng thức bức Hoa đào đồ kia một lần hay không..."

Sử Trường Lĩnh buồn bực ngán ngẩm phất phất tay, thấy Uông Chinh dẫn hai người tới, gã cũng không hiếu kỳ, chỉ coi đối phương cũng là hai người yêu thích tranh, đến nhà gã tất nhiên là để chiêm ngưỡng ngắm nghía tác phẩm kia rồi. Mấy tháng nay, ngạch cửa nhà gã cơ hồ bị người ta đạp vỡ. Gã lười biếng dặn thư đồng; "Lại mở cửa ra cho bọn họ xem một lát, cẩn thận một chút, ngàn vạn không được làm tổn hại tác phẩm bảo bối của ta, biết chưa?"

"Vâng." Thư đồng nghe xong gật đầu, đứng trước mặt ba người Bùi Sơ, cẩn thận từng li từng tí một trải bức tranh ra trên chiếc bàn dài.

Khi bức tranh mở ra trước mặt mấy người, Bùi Sơ, Tiết Thanh Linh cùng Uông Chinh đều mở to hai mắt, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ. Sử Trường Lĩnh đảo qua sắc mặt kinh ngạc của mọi người, nhất thời cảm thấy tâm tình khoan khoái lại. Hình ảnh như vậy khiến người ta trầm mê, khiến gã xem không biết chán.

Bức họa kia chầm chậm trải ra, là một bức tranh hoa đào ngày xuân trông rất sống động. Hoa đào trên giấy từng cánh hoa màu hồng phấn thần thái diễm lệ, phảng phấn như đang nổi ở trên mặt giấy. Chỉ cần ánh mắt liếc nhẹ qua bức họa, sẽ liền cảm thấy dường như có hoa đào hơi lướt qua mặt, cảm giác ý xuân từng trận thanh tân bừng sáng. Một mảnh biển hoa hồng rực khiến cho lòng người phải run rẩy.

Cái nhìn chấn động đầu tiên qua đi, cẩn thận xem lại bức họa, càng cảm thấy kinh thán không thôi. Tột cùng là vị họa sĩ bậc thầy như thế nào mới có thể chắp bút vẽ ra một tác phẩm tuyệt bút tinh diệu đến thế. Hàng trăm hàng ngàn nét bút rơi trên mặt giấy trắng vừa phải đúng chuẩn, không sai lệch chút nảo, phảng phất như nước chảy thành xông, khiến người ta không tìm ra được một điểm không hoàn mỹ. Sợ là tác phẩm như thế chỉ có thể ngẫu nhiên diệu thủ vẽ ra mà thôi.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ