Chương 76: Cá ngốc

559 59 5
                                    

Edit: Hanna

Lại một cuộc chiến qua đi, quân trắng thắng, quân đen thua.

Ván thứ ba lại đổi quân cờ thêm lần nữa, song kết cục vẫn như vậy.

Tôn lão tiên sinh nhìn người trước mặt khẽ thở dài một hơi. Ông triệt để tâm phục khẩu phục rồi, quả thực là tài nghệ của ông không bằng người ta mà.

"Hôm nay có thể may mắn được đánh cờ cùng công tử, thực là một vinh hạnh lớn lao..." Gặp được kỳ phùng địch thủ đúng là việc vui của nhân sinh. Mặc dù thua nhưng ông không ngại, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên mà. Tôn lão tiên sinh đứng dậy, đi tới bên người Liễu Ngọc Chỉ nói rằng, "Tiết phu nhân à, lá trà của phu nhân không cần đưa nữa."

Một đối thủ tốt càng đáng giá hơn so với lá trà mà.

Liễu Ngọc Chỉ: "..."

"Đây là..."

Liễu Ngọc Chỉ nhìn bóng lưng Tôn lão tiên sinh rời đi, chỉ cảm thấy đầu đau muốn ngất. Đối thủ là Tôn lão tiên sinh trong thành Lâm An, đánh cờ nhiều năm với người ta chưa từng bại một lần nào, sao đột nhiên lại... thua ba ván liên tiếp?

Chả lẽ là dàn xếp trước rồi hả? Nhưng Tôn lão tiên sinh làm sao có thể vì một người tình cờ gặp gỡ mà sắp xếp kết quả được. Ván cờ kia Liễu Ngọc Chỉ cũng đã thấy qua, quân cờ của Bùi Sơ tiến công có bao mãnh liệt, giết quân cờ đối phương đến mức phải quăng mũ cởi giáp, làm cho người vây xem đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Kỳ thuật như thế phải nói là quá tuyệt diệu ấy chứ! Liễu Ngọc Chỉ càng không ngờ tới là Bùi đại phu kia ngoại trừ tài chơi đàn tuyệt vời còn có thể hạ cờ một cách nghịch thiên như thế?

...

"Nương, nương, thế nào rồi, qua ải được chưa?" Tiết Thanh Linh hưng phấn chạy đến bên cạnh nương mình, không nhịn được vươn tay đẩy cánh tay mẹ mình một cái.

Thoáng nhìn thần sắc dương dương đắc ý của đứa con ngốc nhà mình, Liễu Ngọc Chỉ thầm nghiến răng kèn kẹt. Tài chơi đàn tuyệt diệu là con sao? Đánh bại Tôn lão tiên sinh người ta là con sao? Ong vò vẽ nhỏ làm người ta chán ghét lại vo ve bay xung quanh làm gì chứ?

"Nương, người nói gì đi a." Hai cái lúm đồng điếu trên mặt Tiết Thanh Linh lộ ra càng lúc càng kiêu ngạo, giống như là hai cái loa lớn điên cuồng gào vào hai lỗ tai của Liễu Ngọc Chỉ.

Liễu Ngọc Chỉ nhìn thấy cái vẻ tiểu nhân đắc chí của cậu liền không kìm được tức giận, lời nói tiếp theo của bà giống như là rít ra từ kẽ răng vậy, "Cái tiếp theo, thư."

Tiết Thanh Linh vừa nghe mẹ cậu nói lời này liền giống như nghe được mệnh lệnh, thực vui vẻ chạy về, trong miệng còn lẩm bẩm: "Con đến giúp mài mực."

Nếu hỏi Tiết gia tiểu công tử tự tin về tài nghệ gì của Bùi đại phu nhất thì đương nhiên là y thuật cùng thư pháp. Kiểu chữ của đối phương cậu đã nhìn thấy vô số lần, thậm chí đã sao chép lại nó hàng trăm ngàn lần. Chữ của chàng ấy so với nhiều vị danh gia thư pháp hiện tại còn đẹp hơn.

Hừ, kiểu chữ như gà bới của Liễu Ngọc Chỉ mẹ cậu đến cả so với cậu còn không bằng thì sao mà ghét bỏ được chữ của Tiểu Bùi đại phu chứ?

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ