Chương 65: Quen tai

543 55 2
                                    

Edit: Hanna

"Vậy...cũng không cần thiết lắm." Tiết Thanh Linh cảm hấy bản thân mình không phải là một giám công nhỏ, sao có thể mỗi ngày nhìn chằm chằm đối phương không tha cơ chứ.

Bùi Sơ cười khẽ một tiếng, "Giờ em nói một câu em có muốn hay không đi."

Tiết Thanh Linh vùi đầu vào bả vai đối phương, từ đáy lòng mà nói thì tất nhiên là... "Muốn."

"Sau này em sẽ trở thành một vị giám công nhỏ, ngày ngày nhìn Bùi phạm nhân tội nặng đến thật gắt gao, chạy cũng không chạy được nhé."

Tiết Thanh Linh lẩm bẩm bảo: "Chàng mà chạy em cũng đâu có bắt được đâu."

"Em nói cái gì đó? Em mà còn nói như vậy là ta chạy thật đó..."

Tiết Thanh Linh đột nhiên siết chặt vòng eo người trước mắt thêm một chút, gắt gao ôm lấy đối phương, dữ dằn nói: "Không cho chạy, chỉ cho phép treo bên người Tiết gia tiểu công tử thôi."

"Không chạy, không chạy nữa. Đúng rồi, ta mua một ít bánh màn thầu ngàn tầng về này, em có muốn ăn chút không? Lúc trước em nói bánh màn thầu ngàn tầng của bà Tôn ăn rất ngon, cho nên lúc trở về đi ngang qua ta liền ghé vào mua một ít. Cửa hàng kia kinh doanh cực kỳ náo nhiệt, ta phải xếp hàng rất lâu mới mua được bánh về, nên mới trì hoãn thời gian đó."

"Ta đi ra ngoài là vì muốn mua ít đồ, sau đó gặp được hai bệnh nhân. Hai mẹ con kia bệnh tình đều cực kỳ nghiêm trọng, ta chữa cho họ mất hơn một canh giờ..." Bùi Sơ kéo Tiết Thanh Linh ngồi xuống, vừa ăn màn thầu vừa tỉ mỉ kể lại chuyện hơn nửa ngày hôm nay mình ra ngoài làm cái gì. Nhưng mà hắn vẫn không có nói chuyện hắn đã mua trạch viện, bởi trạch viện Trương gia hiện giờ đã rách bung bét nát tan, đợi sau khi hắn tu sửa xong mới mang Tiết gia tiểu công tử đi xem được.

Bọn họ ăn hết bánh màn thầu xong thì có nhân viên dẫn hai người tiến vào trong y quán. Trong thời gian Bùi Sơ rời y quán cũng có không ít bệnh nhân tới cầu chữa bệnh. Bệnh bộc phát nặng quá Tiết Thanh Linh kêu họ chuyển đi y quán nhà khác, bệnh chứng nghiêm trọng nhưng không quá vội thì hỏi bọn họ chờ một lát hoặc hẹn ngày khác quay lại. Hiện giờ Bùi Sơ đã về, Tiết Thanh Linh liền kêu nhân viên đi báo cho hai người bị lở loét ác tính tới khám bệnh lúc nãy quay lại.

"Trong hậu viện còn mấy phòng cũng nên dọn dẹp một chút đi."

"Có lẽ còn cần chiêu thêm một hai vị đại phu nữa." Hiện giờ Hồi Xuân đường chỉ có một mình Bùi Sơ làm đại phu. Bùi Sơ có việc rời đi thì y quán lại biến thành trạng thái không còn mống đại phu nào như hồi trước.

"Dạ."

Bùi Sơ đi chữa bệnh cho hai người bị bệnh lở ác tính kia, còn Tiết Thanh Linh thì chạy đi làm vài món ăn. Đợi Bùi Sơ trị liệu xong, hai người ăn bữa tối trong y quán, sau đó Tiết Thanh Linh cũng không lưu lại thêm một chút, nói mình phải trở về nhà liền.

Trong lòng Bùi Sơ nghi hoặc, "Sao mấy hôm nay trở về sớm như vậy?"

Trước đây Tiết Thanh Linh sau khi cơm nước xong còn muốn nán lại thêm phút chốc, dính ở bên cạnh hắn không nỡ lên xe ngựa. Mà hôm nay cư nhiên lại rời đi sớm như vậy, khiến Tiểu Bùi đại phu trong lòng có chút không thoải mái.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ