Chương 74: Thử thách

546 53 2
                                    

Edit: Hanna

Một sáng ngày nọ, Liễu Ngọc Chỉ uể oải thức dậy, dường như có thể nghe được tiếng chim chích chòe kêu ngoài cửa sổ. Sau khi bà đánh răng rửa mặc xong, không ra ngoài mà lại gọi Tiết Thanh Linh đến thủy tạ ở ngoài sân trước, đồng thời còn bảo hạ nhân trong nhà sắp xếp một đống sổ sách mang tới đây.

Hôm qua Tiết Thanh Linh đột nhiên nói muốn cùng bà học quản gia, thậm chí hôm nay còn khá thành thành thực thực, y quán cũng không đi, nhờ Liễu Ngọc Chỉ ở nhà dạy cậu.

Liễu Ngọc Chỉ vuốt lại búi tóc, nhìn Tiết Thanh Linh đang vội vã chạy tới, trong lòng suy nghĩ: Chuyện bất thường tất trong lòng có quỷ.

Tiết Thanh Linh cùng với Tiểu Giao ngồi xuống ghế đá, ngoan ngoãn ngoan ngoãn cầm lên một cuốn sổ thu chi, cười lấy lòng với mẹ cậu, đồng thời giả vờ giả vịt lật qua lật lại mấy trang giấy.

Liễu Ngọc Chỉ dò xét liếc nhìn đối phương cầm cuốn sổ cũng cầm ngược, trong lòng nghiến răng nghiến lời cười một tiếng: Nhìn con xem tính làm cái trò quỷ gì!

Tiết Thanh Linh nhận ra mình ấy vậy mà lại cầm ngược sách, làm bộ giả vờ ho khan khù khụ mấy lần, lập tức khép sách lại, ân cần đứng dậy bê nước châm trà, hai tay dâng cốc, nghiêm túc đưa đến trước mặt Liễu Ngọc Chỉ.

Liễu Ngọc Chỉ nhận lấy chén trà từ tay con trai nhưng không hề uống một miếng, bà sợ nhi tử mình lại thốt ra 'mấy câu kinh người' nào đó.

"Hôm nay thực sự không tới y quán hả?"

Tiết Thanh Linh đoan chính gật đầu, thành khần nói: "Hôm nay không đi, con ở nhà cùng nương học tính sổ."

"Được, nếu con muốn học vậy hôm nay phải thành thật ngồi đây mà xem hết đống sổ này cho ta." Liễu Ngọc Chỉ lật lên lật xuống đống sách, tùy ý rút ra mấy quyển ném tới trước mặt Tiết Thanh Linh.

"Trước con xem hai cuốn này đi, đợi lát nữa nương sẽ hỏi bài con."

Tiết Thanh Linh cực kỳ nghe lời nhận lấy hai quyển sách, lần này cậu chăm chú xem sách, thành thật nghiêm túc trung thực xem qua cuốn sổ sách trong tay.

Liễu Ngọc Chỉ nhướn mày nhìn bộ dáng cúi đầu nghe lời đọc sách của cậu, nhất thời buông lỏng phân nửa, mà giờ miệng cũng đã khát, nha hoàn đứng bên liền bưng bánh ngọt và hoa quả đến bên cạnh, Liễu Ngọc Chỉ với tay lấy một khối bánh ngọt chậm rãi ăn, rồi yên trí nhấp một ngụm trà.

Tâm trí Tiết Thanh Linh nào có bình ổn được, tuy rằng rất muốn nghiêm chỉnh đặt hết tâm tư lên sổ sách thế nhưng vô luận cậu nhìn vào đám con chữ con số trong sổ thế nào đi chăng nữa, thì đều như thể không nhận ra một chữ nào, xem cái quên luôn.

Liễu Ngọc Chỉ đợi Tiết Thanh Linh xem một lát, liền cầm lại sách rồi hỏi đối phương mấy vấn đề.

Trong đầu Tiết Thanh Linh vốn trống rỗng, ấp a ấp úng trả lời lung ta lung tung. phihan.wordpress

Liễu Ngọc Chỉ: "..."

Nhưng mà bà cũng không bị mấy cái đáp án này tức chết đâu.

"Con cầm sách cả nửa ngày mà học được cái gì thế hả?" Liễu Ngọc Chỉ trong lòng chậc chậc hai tiếng, nhìn cái vẻ chột dạ của con trai ngốc trước mặt, liền đoán được tâm tư của đối phương đến bảy tám phần. Song bà cũng không cố ý nói toạc ra mà chỉ là làm bộ như không biết gì hết.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ