Chương 57: Ra ngoài khám bệnh

622 58 2
                                    

Edit: Hanna

Hiện giờ trời đêm người ngủ hết, ngoại trừ cậu trong phòng... còn có một con chim ưng thôi. Da mặt vốn mỏng của Tiết Thanh Linh đột nhiên biến dày, cậu chớp mắt nở nụ cười, chạy đến trước cái bàn, chấp bút mài mực, nhanh chóng viết lên tờ giấy kia vài chữ: Chờ quân nhập mộng.

Viết xong, Tiết Thanh Linh đỏ mặt không dám nhìn lại tờ giấy lần nữa mà quấn vào trên người Tiểu Thương. Bản Tiểu Thương cũng chẳng có hứng thú với tờ giấy truyền qua truyền lại của bọn họ, chỉ nhìn đông nhìn tây khắp nơi trong phòng Tiết Thanh Linh, tựa hồ như không phát hiện được thịt khô mình muốn, thiệt quá đi.

"Tiểu Thương, sáng ngày mai mang cho mày thêm một cân thịt nhé."

Tiểu Thương nghe vậy thì tạm chấp nhận, giơ giơ cánh với Tiết Thanh Linh rồi vèo một cái biến mất trên bầu trời.

Sau khi Tiết Thanh Linh thấy Tiểu Thương rời đi mỉm cười đóng cửa sổ lại, quay trở về trên giường mình đắp kín chăn bông, đồng thời ngoan ngoãn lấy ra một viên thuốc trong hộp bỏ vào miệng. Viên thuốc an thần ăn không bao lâu đã có tác dụng, cậu liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Một đêm trôi qua, Bùi Sơ thức dậy rất sớm. Hắn đẩy cửa phòng ra, một luồng gió nam ẩm ướt dinh dính thổi vào mặt. Qua một đêm thôi đã trở trời rồi, bầu trời u ám, gió nam thổi qua khi thì oi bức khi thì rét lạnh. Độ ẩm trong không khí cực kỳ nồm, trên tường và sàn nhà đâu đâu cũng có rất nhiều những giọt nước nhỏ đọng lại, quần áo mặc trên người dường như cũng nặng nề hơn hẳn.

Khí hậu như vậy cực kỳ khiến người ta khó chịu. Nhưng mà bản thân Bùi Sơ có nội lực hộ thể, cộng thêm y phục của hắn không sợ nước lửa nóng lạnh, vẫn như ngày thường tĩnh tọa tu luyện võ công một lát rồi cùng nhân viên y quán mở đại môn ra.

Sắc mặt hạ nhân y quán không được tốt lắm, trời nồm ẩm ướt như vậy khiến đầu óc người ta mơ mơ trầm trầm, đầu nặng chân nhẹ, thở ra một cái cũng thấy không khí dường như nặng thêm cả tấn, sự ngột ngạt khó tả bao trùm xung quanh.

"Thời tiết quỷ quái này, dù có mặc bao nhiêu quần áo cũng đều khó chịu, tí lại lạnh tí thì nóng, mỗi khi cử động một chút liền ra mồ hôi, thực sự là khó chịu muốn chết, mà phỏng chừng còn phải mưa mấy ngày nữa."

Khí trời thế này đúng là cần phải đề phòng chút, tránh cho dược liệu bị ẩm.

Bùi Sơ sau khi kiểm tra dược liệu trong y quán, trên mặt mang ý cười, chờ Tiết gia tiểu công tử đến đây.

Đợi quân nhập mộng? Bùi Sơ không biết mình có tiến vào giấc mộng của đối phương hay không, nhưng mà hôm qua hắn đúng là mơ thấy nhóc ngốc ngếch nào đó. Chỉ là không biết đối phương có phải cũng như vậy không?

Bùi Sơ thả bình thuốc trên tay xuống, nhìn ra phía cửa y quán một chút. Nhìn canh giờ thì đối phương cũng nên tới đây rồi, kết quả Bùi Sơ chờ mòn mỏi, chờ đến lúc mặt hắn cũng đen đi mà vẫn chưa thấy nửa cái bóng của cậu.

Hôm qua Tiết gia tiểu công tử đã tới trễ một canh giờ, chẳng lẽ hôm nay đối phương còn muốn trễ thêm một lần nữa?

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ