Chương 113: Sầu a

270 26 0
                                    

Edit: hanna

Mấy ngày nay thu được thư của mẫu thân, nói đệ đệ với đệ phu muốn tới Du Châu thăm mình, Tiết Thanh Như vẫn còn đang ở cữ nằm trên giường, trong lòng bỗng chốc liền vui vẻ, bỗng chốc lại lo lắng khổ sở.

Vui mừng là bởi vì có thể nhìn thấy đệ đệ ruột, khổ sở cũng vẫn là vì đệ đệ ruột.

Có lẽ là do sản phụ tâm sự nặng nề, hơn nữa thân thể mình không tốt, sức khoẻ đứa nhỏ cũng kém, Tiết Thanh Như vừa mới sinh xong liền cảm thấy trầm cảm uất ức, dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn. Nàng cầm khăn chấm nước mắt, nước mắt nơi khoé mắt vừa biến mất, nàng chớt nhớ tới đệ đệ ruột Tiết Thanh Linh của mình tháng tám vừa mới kết hôn, nàng liền không nhịn được lại cay mũi đỏ mắt.

Tiết gia bọn họ cha mẹ ân ái, mấy tỷ đệ cũng là tình cảm thâm hậu. Tiết Thanh Như là đại tỷ, hai đệ đệ trong nhà đều là do nàng nhìn mà lớn lên. Tính cách nàng dịu dàng, thương yêu đệ đệ lắm, đặc biệt là ấu đệ Tiết Thanh Linh. Đứa nhỏ này vẻ ngoài ưa nhìn, môi hồng răng trắng, khi còn bé cứ mềm như một cục bột, đã dính người còn thích làm nũng, cái miệng ngọt ngào gọi nàng a tỷ a tỷ, đối với nàng rất là tình cảm.

Nàng cũng thích nhất ôm đệ đệ tuổi nhỏ vào lòng mà chăm nom.

Vừa nghĩ tới đứa nhỏ này hiện tại đã xuất giá, trong lòng nàng thấy rất khó chịu, song Tiết Thanh Như cũng không nói rõ được là khó chịu chỗ nào. Mấy ngày nay, nàng luôn nhớ tới khung cảnh lúc mình chuẩn bị xuất giá. Lúc ấy cha mẹ đều còn, trước khi xuất giá phụ thân hiếm khi nói riêng với nàng vài câu quan tâm, mẫu thân thì kéo tay nàng tha thiết thủ thỉ dạy nàng sau khi thành thân thì nên làm sao sinh hoạt ở nhà phu gia hết cả một buổi tối. Tiểu đệ Tiết Thanh Linh ở bên cạnh ngẩn người, không rõ là có hiểu hay không hiểu. Xuất giá ngày ấy, đệ đệ Tiết Thanh An cõng nàng ra khỏi vửa, Tiết Thanh Linh hậu tri hậu giác rốt cuộc hiểu ra tỷ tỷ mình phải gả xa, lã chã rơi lệ khóc lóc thảm thiết, ôm nàng không nỡ để tỷ tỷ đi. Cuối cùng là do nương nàng khuyên nhủ hồi lâu mới buông tay, nếu không là muốn ngồi kiệu hoa với nàng đến Du Châu luôn rồi...

Ai ngờ chuyến này nàng vừa đi... phụ thân liền mất, Thanh An cũng mất, hiện tại Tiết gia chỉ còn dư lại mẫu thân nàng Liễu Ngọc Chỉ cùng Linh Nhi. Đệ đệ cũng chỉ còn mình mẫu thân một tay thu xếp việc kết hôn cho. So với tình cảnh náo náo nhiệt nhiệt khi nàng xuất giá, lễ thành thân của đệ đệ nàng phải chịu nhiều uỷ khuất, đến một huynh tỷ giúp đỡ cũng không có... Nghĩ đến những chuyện này, Tiết Thanh Như đáy lòng như thể có kim châm.

"Sao nàng lại khóc nữa rồi? Thực là suy nghĩ quá nhiều mà, sao nàng không thử ngẫm lại một chút mà xem, nhạc mẫu nhất định sẽ tuyển một mối hôn sự thật tốt cho tiểu đệ. Người mà tiểu đệ gả nhất định là người duy nhất được chọn ra trong hàng ngàn người... Chắc hẳn sẽ không uỷ khuất như nàng nghĩ đâu." Vương Tông Nguyên bên cạnh thấy phu nhân mình lại khóc thầm, không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ.

Phu nhân Thanh Như nhà y thường ngày tính tình dịu dàng ít gây sự, vừa săn sóc lại cẩn thận, nhưng sau khi sinh cái thai này liền như thể mắc phải bệnh đa nghi vậy. Cứ luôn lo trước lo sau, sầu này thương kia, nước mắt nói rơi là rơi luôn. Lúc nhìn tiểu nhi tử thì lo cho tiểu nhi tử, sợ thân thể tiểu nhi tử quá yếu, nuôi không lớn, khổ sở khóc rất nhiều. Vất vả lắm mới ôm nhi tử đi cho bú sữa, nàng lại lo đến đệ đệ mình, cảm thấy đệ đệ phải chịu oan ức, lại lã chã rơi nước mắt.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ