Chương 45: Diều

682 54 4
                                    

Edit: Hanna

"Bùi đại phu, thật xin lỗi, trì hoãn mất chút thời gian, chúng ra lên đường thôi." Từ trong phòng nơi hậu viện đi ra, vừa đúng nhìn thấy Bùi Sơ đứng bên cạnh giếng, bước chân cậu vội vã hướng về phía người chạy tới, sợ đối phương chờ sốt ruột, bước chân bên dưới càng lúc càng nhanh, biến thành chạy lon ton tới.

Đồ trang sức tùy thân cậu treo trên vạt áo cũng theo động tác của cậu mà phát ra tiếng vang thanh thúy của châu ngọc.

Cuối cùng khi đến bên người đối phương, Tiết Thanh Linh dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh giếng. Hắn đứng bên giếng nước dưới một gốc cây lớn, cây này là là một thân cây cổ thụ thập phần cao to, cành lá xum xuê, chỉ có vài tia nắng có thể xuyên qua khe hở giữa đám cành lá rời xuống đầu vai người đang đứng dưới gốc cây. Khiến cho những tia năng kia ở trên bộ đồ trắng tinh của đối phương lưu lại những vết tích loang lổ.

Gió thổi qua làm lá cây phát ra tiếng xào xạc, làm ông tay áo trắng như tuyết của người kia bay lên, một nhánh sáo trúc như bạch ngọc treo chếch bên hông đối phương, đuôi sáo có treo một nút đồng tâm kết màu đỏ, trang trí thêm bằng dải tua rua tao nhã.

Bùi Sơ gật đầu, hai người đồng thời cùng đi tới cửa hậu viện y quán, hắn thấy Tiết Thanh Linh bên cạnh chạy lon ton tới, vẫn còn đang thở dốc, vì vậy liền đi chậm lại, chờ hơi thở của đối phương bình tĩnh lại.

Tiết Thanh Linh thấp giọng thở hổn hển, khuôn mặt nổi lên màu hồng hào rõ rệt. Cậu giơ tay, mu bàn tay chạm vào hai má, nhiệt độ nóng rẫy làm cậu hoảng loạn vội vàng giấu tay ra phía sau, chỉ hận sao lúc này gió xung quanh sao không lớn thêm một chút.

Hai người còn chưa đi đến cửa, trên đỉnh đầu truyền đến một trận tiếng ưng kêu. Ưng trắng sải rộng hai cánh xẹt qua đỉnh đầu bọn họ, sau đó đáp xuống trên cánh tay Bùi Sơ.

Tiểu Thương ăn xong điểm tâm tản bộ một vòng xong đã trở lại, hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày đưa một nhành thuốc.

Trong miệng Tiểu Thương ngậm hai cây dược thảo xanh biếc mới tinh, nhiệt tình dùng cánh phẩy phẩy trên vai Tiết Thanh Linh. Tiết Thanh Linh vừa sợ vừa nghi hoặc nhận lấy hai cây bán hạ từ trong miệng ưng, tiểu bạch ưng liền lập tức bay lên không trung, không biết lại muốn bay đi nơi nào chơi rồi.

Tiết Thanh Linh cầm hai cây bán hạ: "? ? ?"

Cậu đưa hai cây thảo dược cho Bùi Sơ. Bùi Sơ nhìn hai cây thảo dược xanh tươi này, nghĩ thầm hai cây bán hạ quá đáng thương, đang yên yên ổn ổn sinh trưởng trong đất liền bị con bạch ưng kia gieo vạ xuống đầu.

"Ngươi hôm nay cho Tiểu Thương ăn bao nhiêu thịt?" Con ưng phá thuốc này bình thường chỉ hái có một cây dược thảo, hôm nay lại hái hai cây, nhất định là có nguyên nhân trong đó.

Tiết Thanh Linh go dự nói: "Ừm... khoảng tầm hơn ba cân một chút." Tiết gia tiểu công tử có mối quan hệ tốt với mọi người, đồ tể bán thịt tất nhiên cho nhiều hơn mấy lạng.

Bùi Sơ: "..."

"Còn ăn như thế e rằng con ưng kia sẽ biến thành heo luôn đấy. Lúc đó bay cũng bay không nổi đâu, còn phải làm phiền Tiết gia tiểu công tử giúp ta nấu nó thành canh chim ưng hầm thôi."

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ