Chương 9 + 10

1.1K 87 6
                                    

Edit + beta: Hanna

Chương 9: Lão thần tiên

Tiết Thanh Linh dứng ở giữa cầu cảm nhận được một ánh mắt nóng rực phóng tới làm cậu không cách nào lơ đi.

Cậu tìm kiếm chủ nhân ánh mắt liền phát hiện một bạch y thư sinh đứng dưới chân cây liễu một bên cầu. Người kia lớn lên rất có khí chất, xiêm y trắng như tuyết không dính một hạt bụi, tóc dài như mực buông thả sau gáy, trên eo treo lơ lửng một nhánh sáo bạch ngọc. Từ chỗ cậu nhìn sang đối phương trên người như chỉ có hai màu đen trắng, trông như một bức tranh thủy mặc tinh tế họa trên giấy tuyên chỉ vậy.

Đây nên là một bức tranh "thanh nhã, tinh khiết, xuất trần".

Chỉ bất quá đôi mắt đối phương gắt gao đính ở trên người cậu làm bức họa ấy triệt để bị phá huỷ. Là người đều không thích bị kẻ khác nhìn bằng loại ánh mắt nóng rực này, Tiết Thanh Linh đáy lòng sinh ra một chút phản cảm. Tới gần một chút nhìn trên tay đối phương hình như còn cầm một quyển sách.

Rõ là một thư sinh đứng dưới tàng cây đọc sách sao lại vô duyên nhìn người ta gắt gao như vậy chứ!

Tiết Thanh Linh biết mình có vẻ ngoài xinh đẹp, vừa ra khỏi cửa đã có không ít người nhìn chằm chằm cậu, thèm nhỏ dãi dáng vẻ của cậu. Chỉ là, Tiết Thanh Linh nhìn ánh mắt thư sinh kia không giống mang theo dâm tà. Tiết Thanh Linh thầm nghi hoặc, đến khi tới gần chút, vô thanh vô tức liếc về quyển sách trên tay người kia. Mà sách mở một tờ, trên đó vừa vặn vẽ một tấm nhân thể đồ...

Trong đầu của cậu nổ tung một cú, trái tim Tiết Thanh Linh bừng lên lửa giận. Tên khốn kiếp xấu xa háo sắc này, chả bù cho hắn lớn lên với bề ngoài quân tử phóng khoáng phong quang như trăng ló khỏi mây, thế mà bên trong lại dơ bẩn ô uế như vậy, cư nhiên ban ngày ban mặt dám xem...xem thứ sách đồi trụy kia...

Không biết xấu hổ!

Xem thứ này xong thế mà... còn mãnh liệt nhìn cậu chằm chằm.

Tiết Thanh Linh tức đến sắc mặt trắng bệch, thân thể vô cùng không tốt, mạnh mẽ liếc mắt trừng người kia một cái liền lập tức xoay người quay trở lại về phía bên cầu đối diện.

"Công tử, người không phải nói muốn đi ngắm phong cảnh bờ bên kia sao? Tại sao lại trở lại rồi."

Tiết Thanh Linh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, ngữ khí lạnh lẽo: "Không nhìn, không có gì đẹp đẽ, bẩn hết cả mắt... Tiểu Giao, ngươi có nghe ngóng được Bùi đại phu hành y hỏi chẩn ở đâu chưa?"

"Đã tìm được, ở gần phố Trường Mạch, cách đó không xa có một Hà lão bá chuyên bán bánh nướng."

"Vậy chúng ta mau chóng tới nhìn."

Bị người ta trừng mắt một cái Bùi Sơ cuối cùng từ trong suy nghĩ của mình đi ra. Lúc này hắn mới ý thức được chính mình gắt gao nhìn con người ta thật sự là phi thường thất lễ, cũng không trách đối phương lại trừng mắt với mình. Còn chưa kịp bày tỏ lòng xin lỗi đối phương phẫn nộ gấp gáp đi mất.

Bùi Sơ nâng quyển sách trên tay gõ gõ đầu mình.

Cái gõ này ngược lại là đem hắn gõ thanh tỉnh rõ ràng trở lại.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ