Edit: hanna
Sau khi hai người chơi mấy ván cờ, đều có thắng thua, Bùi Sơ đã triệt để khơi dậy hứng thú chơi cờ của Tiết Thanh Linh lên rồi. Tiết gia tiểu công tử chính là một người không giấu nổi tâm sự, vui buồn đều hiện hết trên mặt, thắng thì rõ hào hứng, thua liền cúi đầu ủ rũ. Bùi Sơ ngồi bên cạnh nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ của cậu chốc lại vui chốc lại buồn, trong tim thiếu chút nữa đã nở đầy ruộng hoa rồi.
Cảm thấy bản thân đã cưới được một đại bảo bối.
Hai người đều hết sức hài lòng với ván cờ này.
Nếu như Tiết Thanh Linh thắng, liền giơ tay chọc vào má mình, Bùi Sơ hiểu ý nghiêng người qua, nhẹ nhàng thơm một cái lên mặt đối phương. Sau khi được hôn nhẹ, Bùi phu nhân giống như một con mèo nhỏ được chải lông, đuôi dựng lên vui vẻ không chịu được.
Cũng có lúc cậu thua, liền cho phép Bùi Sơ muốn làm gì thì làm. Không chỉ thua mất thân thể, còn thua một vò rượu. Đợi đến lúc Tiết Thanh Linh tỉnh táo lại, mơ hồ cảm thấy hình như mình quá là thiệt, nhưng ngẫm lại liền thấy không lỗ bao nhiêu, bởi những yêu cầu này của Bùi Sơ đều không quá đáng... song đến lúc tổng kết lại vẫn là thấy thiệt lớn?
Bùi Sơ thấy được chỗ tốt liền thôi, không làm quá lên, dù sao bất luận hắn thắng hay thua, nhà cái đều ăn hết. Bùi Sơ nháy mắt một cái, vuốt vuốt lông cho chú chuột mập, tranh thủ cơ hội phát triển bền vững trong tương lai.
"Chơi cờ vui không? Lần sau chúng ta tiếp tục nhé?" Chỉ cần không bắt hắn đàn, mọi chuyện đều dễ làm.
Tiết Thanh Linh thắng được ván cuối cùng gật đầu cười, thật vui vui vẻ vẻ đưa một bầu rượu nhỏ mà mình cược thua cho đối phương. Bùi Sơ nhận lấy bình rượu kia, ngửa đầu uống một ngụm, cũng cảm thấy thập phần thỏa mãn.
Tiết Thanh Linh tay chống cằm ngắm người trước mắt uống rượu, trong lòng thầm hạnh phúc khi thấy Tiểu Bùi đại phu nhà cậu hôm nay mặc một thân đồ màu trắng.
Bùi Sơ mặc bạch y và Bùi Sơ mặc hồng y có một sự khác biệt rất lớn. Một thân bạch y hoàn mỹ này thoạt nhìn siêu nhiên thoát tục, khiến cho xung quanh hắn nhiễm phải một tầng mùi vị lãnh đạm xa cách, mang một loại cảm giác lạnh lẽo cường liệt 'chỉ có thể nhìn từ xa không thể làm vấy bẩn*'; ngược lại Bùi Sơ mặc hồng y lại giống như bị ngọn lửa màu sắc rực rỡ nhiệt tình bao vây lấy, cả người đều bị bao phủ bởi một tầng diễm sắc không thể miêu tả thành lời, nhất cử nhất động đều câu tâm đoạt phách người ta. (*bản gốc ghi là cưỡng hiếp, I'm not joking)
Bùi Sơ chậm rãi nuốt rượu trong miệng, đảo mắt liền thấy Tiết Thanh Linh đang dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, "Sao thế?"
"Không có gì." Tiết Thanh Linh đỏ mắt, chẳng hiểu là do đâu. E là mấy hôm trước nhìn thấy dáng vẻ Bùi Sơ trong bộ đồ đỏ rực kia, hiện tại nhìn hắn mặc quần áo trắng muốt, lại xem trái cổ của hắn trượt theo từng ngụm rượu nuốt xuống, liền... liền chợt có xúc động muốn chạy tới xé toạc hai vạt áo của đối phương... Tiết Thanh Linh cảm thấy mình đã không còn là một tiểu công tử đơn thuần như ngày xưa nữa rồi. Cư nhiên trở nên háo sắc như vậy. Không nhịn được ở trong lòng tự phỉ nhổ mình một phen.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quán
Hayran KurguEdit by Hanna Đam mỹ, Chủ công, song nhi, sinh tử văn. Lịch đăng: edit xong 2 chương sẽ đăng 1 lần, ko cố định Link wordpress cho ai cần: https://phihan.wordpress.com/dam-my-ta-o-co-dai-mo-y-quan/