Chương 100: Thành giao

415 40 8
                                    

Edit: hanna

Sau khi Bùi Sơ châm cứu xong thì dẫn Tiết Thanh Linh rời khỏi Thiên Kim đường. Không bao lâu sau, Ngô đại phu của Nhạc Khang đường mang theo đồ đệ Viên Thôn tới Thiên Kim đường. Trước đó, Ngô đại phu đi ra ngoài khám bệnh, vừa trở về đã bị người của Thiên Kim đường mời lại đây, chỉ là vừa tới Thiên Kim đường thì biết người bệnh đã được trị liệu xong rồi.

Ngô đại phu chẩn mạch, kiểm tra bệnh trạng cho đứa bé kia. Đứa nhỏ dẩu môi, có chút ghét bỏ vị đại phu này có tướng mạo hơi xấu, nó quay đầu sang nhìn Hà Kỳ Thục nói: "Nương, con không muốn bị châm đau đâu..." Có diện mạo đẹp châm cứu cho nó thì còn được, chứ ông già như này châm cho nó thì không thích chút nào.

Hà Kỳ Thục: "Con thành thật nghe lời đi."

Ngô đại phu khám qua bệnh tình của đứa bé, lại nhìn phương thuốc Bùi Sơ khai, gật đầu: "Cứ theo đơn thuốc này mà uống đi, đã không có gì đáng ngại rồi. Tiểu Bùi đại phu kia y thuật thật không tệ..."

Ngô đại phu đã nghe nói tới vị Bùi đại phu mới đến Hồi Xuân đường mấy tháng trước, song chưa từng gặp qua bao giờ, chỉ biết là đối phương tuổi còn trẻ nhưng y thuật thập phần cao minh, đã trị hết mấy loại bệnh hiếm gặp. Hôm nay xem được quá trình chẩn đoán và phương thuốc của hắn, ông ta không nhịn được thở dài nói: "Quả nhiên tuổi trẻ tài cao mà!"

Đồ đệ Viên Thôn phía sau ông nghe được lời này, cực kỳ phản cảm nói: "Một tên đại phu mới hai mươi tuổi đầu, có thể có bao nhiêu bản lãnh là thật chứ, chỉ là loại đầu cơ trục lợi, trị được vài cái bệnh hiếm gặp thôi..."

Ngô đại phu nghe được những lời này của gã, lắc đầu. phihan.wordpress

Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh ngồi xe ngựa chậm rãi trở về, lúc đến thì khá là vội vã, lúc về thì thả lỏng hơn rất nhiều. Trên xe ngựa, Tiết Thanh Linh lòng vẫn mang sợ hãi ôm lấy cánh tay Bùi Sơ, nhớ tới thứ mà bản thân vừa mới nhìn thấy, cậu lại cảm giác da đầu tê dại một mảnh. Nghĩ đến đây, Tiết Thanh Linh càng nhích lại gần vào trong lồng ngực Bùi Sơ hơn, ngước đầu nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đang ôm cậu.

Bùi Sơ ngồi trên xe ngựa không hé lời nào, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn vừa hay ngồi ở bên cạnh màn xe, chút ánh sáng nhỏ ở bên ngoài xuyên thấu qua mành cửa sổ chiếu lên góc nghiêng khuôn mặt hắn, khiến làn da hắn trơn bóng như ngọc thạch vậy. Gương mặt tuấn mỹ vô song được ánh nắng ấm áp bao phủ, hàng mi dài dày càng thêm rõ ràng, tia sáng lấp lánh như nhũ quang bao trùm trên mi mắt hắn.

Hắn mặc một bộ xiêm y đỏ rực mãnh liệt như lửa, nơi cổ áo hơi lộ ra chút da thịt mịn màng, hai khối xương quai xanh hơi nhô lên, phía trên có hai cái hố nhỏ lõm xuống, hầu kết trên cổ nhô lên thành một độ cong dễ nhìn. Tiết Thanh Linh chợt nhớ tới lúc hắn uống rượu, hầu kết rung động lên lên xuống xuống theo nhịp, khiến cho cậu không nhịn được có chút miệng khô lưỡi khô.

Tiết Thanh Linh giơ tay ôm lấy hai má mình, tầm mắt chuyển dời xuống, thì thấy được thắt lưng đỏ rực được buộc khá chặt quanh eo hắn. Người trước mắt này lưng rộng eo thon, nhân ngư tuyến cực kỳ đẹp mắt, tuy rằng khi đối phương mặc y phục thì thấy eo có hơi nhỏ gầy, trên thực tế cơ bụng từng khối được phân chia rõ ràng và cực kỳ săn chắc, không những bóp nhéo không nổi, còn không cắn được miếng nào, sức lực lại lớn, lực eo kinh người.

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ