Chương 102: Thăm người thân

481 36 0
                                    

edit: hanna

"Nương, ngài sai người tới gọi con tới đây là có chuyện gì thế?" Tiết Thanh Linh cùng với Hà quản sự đi đến đình nhỏ bên cạnh ao, nhìn thấy Liễu Ngọc Chỉ đang ngồi trước bàn đá uống trà, cậu tủm tỉm cười mở miệng hỏi.

"Sao hử? Nương không có chuyện thì không thể gọi con tới à?"Liễu Ngọc Chỉ đặt chén trà trong tay xuống, nhìn tiểu nhi tử bước chân nhẹ nhàng đến trước mặt mình. Đối phương mặc một bộ y phục mỏng nền trắng viền xanh, trên vạt áo thêu hoa văn thanh nhã, chiếc thắt lưng xanh biếc chặt chẽ ôm gọn vòng eo cậu, ở giữa còn đính một dải tua rua hình ngó sen màu trắng, khi bước đi khiến nó phát ra tiếng leng keng thanh thúy.

Đôi mắt Liễu Ngọc Chỉ tiếp tục ngước lên trên ngắm nghía, vừa vặn liền thấy được khuôn mặt hồng hào khí sắc, môi hồng trăng trắng của đứa con út nhà mình. Thấy trên mặt đối phương trơn bóng thiếu điều có thể bấm ra nước, vừa nhìn là biết được sống những ngày không buồn không lo, trôi chảy cực kỳ.

Bà kéo tay Tiết Thanh Linh, kêu đối phương ngồi xuống bên cạnh, nói cho cậu nghe ý định vừa mới nổi lên trong đầu mình.

"Muốn con với phu quân đi Du Châu thăm người thân?"

Liễu Ngọc Chỉ gật đầu. Bà nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy như vậy rất là hay, vừa có thể để cho Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh đến chúc mừng tiệc đầy tháng của đứa cháu nhỏ, thứ hai là để đại tỷ Thanh Như gặp mặt tân đệ phu Bùi Sơ, miễn cho sau này thân thích gặp nhau lại coi như không quen biết. Tiết Thanh Linh không có nhiều người thân quan hệ máu mủ, đại tỷ nhất định phải gặp mặt Bùi Sơ mới được.

"Thời gian không gấp gáp, dọc theo con đường này, hai đứa có thể du sơn ngoạn thủy một hồi, miễn là trước ngày mùng 6 tháng 9 đến là được..."

Tiết Thanh Linh nghe nương nói như thế, nhất thời động lòng. Cậu cũng muốn đi gặp tỷ tỷ cùng với đứa cháu nhỏ mới sinh của mình một chút. Càng trọng yếu hơn là, có thể đi du sơn ngoạn thủy với Bùi Sơ. Chỉ có điều, cậu khá không yên lòng về y quán trong nhà. Rời đi hơn một tháng, hẳn cũng không thành vấn đề, dù sao trong y quán còn có đám người Dương Bách Hằng trông coi, hẳn là không có chuyện gì.

"Nương, con phải trở về hỏi phu quân một chút coi hắn có đồng ý không."

"Được, vậy ngày mai cho nương một câu trả lời, nương còn kịp thời chuẩn bị một chút."

Từ sau khi bước chân ra khỏi Tiết gia, Tiết Thanh Linh an vị trên xe ngựa đến Hồi Xuân đường. Cậu chạy vào trong y quán, tìm người hỏi một tiếng, biết Bùi Sơ đang ở trong phòng chế dược, liền lặng lẽ đi tới.

Lúc cậu đến nói, Bùi Sơ đang khom người bên cửa sổ, tỉ mỉ bào chế thảo dược trong tay. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, làm cho hắn phảng phất như phát ra ánh sáng, ngón tay của hắn thon dài lại trắng nõn, một phần ngón tay hơi cong, vừa chập ngón trỏ và ngón cái thành hình tròn, cẩn thận từng li từng tí một mà lựa hết những mảnh nhỏ tạp chất sắp bị giã nát trong dược liệu ra.

Tiết Thanh Linh thả nhẹ hô hấp, không dám mở miệng quấy rầy hắn, chỉ ở một bên lẳng lặng chờ.

Cậu chớp mắt, nhìn chắm chú vào ngón tay Bùi Sơ, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ đôi tay khi khi lướt qua dây đàn, ngón tay màu hồng nhạt nhẹ nhàng miết lên dây đàn trắng như tuyết, lúc dùng sức gảy lên, trên móng tay sẽ nở rộ một vòng hoa màu trắng. Khớp ngón tay của hắn vẫn luốn linh hoạt mạnh mẽ như vậy, cho dù là thác phách hay câu khiêu*, đều mang lực đạo vừa đủ, vui tai vui mắt cực kỳ...

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ