Chương 95: Thành thân

559 41 5
                                    

edit: hanna

"Tịnh Minh, còn không mau đuổi theo mọi người?" Tuệ Tố từ một trụ đá bên cạnh đi ra, lên tiếng nhắc nhở. Tiểu hòa thượng Tịnh Minh mang vết bớt trên mặt kia cuống quít gật đầu, chậm rãi chạy đuổi theo, song cậu bé cũng chỉ chạy về phía trước vài bước, lúc sắp tiếp cận tới chỗ đám đồng bọn thì lại dừng bước, cúi đầu chầm chậm bước đi sau cùng.

Tuệ Tố thấy vậy thì chỉ lắc đầu, đi tới bên cạnh Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh, trò chuyện với bọn họ. Bùi Sơ và Tiết Thanh Linh cũng chú ý với tiểu hòa thượng khác thường so với những đứa trẻ khác kia. Tuệ Tố trong lòng thầm thở một hơi não nề, kể lại cho bọn họ chuyện của đứa bé đáng thương kia, "Đứa nhỏ tên là Tịnh Minh, vừa ra đời không lâu thì bị người ta vứt bỏ ở trên nút, suýt chút nữa đã chết đói nơi hoang dã. May mà ngày đó có một đệ tử trong chùa chúng ta lên núi hái thuốc liền vội mang đứa bé về trong chùa."

Câu chuyện nghe có vẻ rất quen tai nha.

Bùi Sơ: "... Thân thế này hóa ra cũng có phần giống với ta." Cùng là vừa ra đời không lâu đã bị bỏ lại giữa vùng hoang dã, đồng thời cũng cùng được một người hái thuốc lượm trở về.

Tiết Thanh Linh ở bên cạnh nghe vậy kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Đôi mắt Tuệ Tố cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, vị công tử mặc bạch y trước mắt ông này có khí chất phong nhã, lời ăn tiếng nói bất phàm, hiển nhiên là có dáng vẻ của người sinh ra trong gia đình có gia thế hơn người. Thế nhưng hắn lại giống như Tịnh Minh, có thân thế đáng thương nhường đó... Chỉ có điều, vẻ ngoài của người này quá xuất sắc, nếu Tịnh Minh có dáng dấp như thế, chỉ sợ sẽ không bị vứt tới núi hoang. Bọn họ đến cùng vẫn là không giống nhau lắm.

Tuệ Tố cười khổ hai tiếng: "Cha mẹ đứa nhỏ này vốn là thôn dân dưới núi, bởi vì lúc sinh ra trên mặt mang cái bớt màu đỏ nên bị đồn thành ác quỷ tái thế, sẽ mang tai họa đến cho người nhà, cho nên mới..."

"Đã tìm được cha nương cậu bé rồi ư?"

"Nhờ người hỏi thăm một chút là tìm thấy rồi, chỉ có điều người ta không muốn nhận lại nó... Đứa nhỏ còn từng lén lút xuống núi tìm cha nương nó, chỉ là sau đó bị nãi nãi đuổi ra ngoài, nói sợ nó dọa sợ đệ đệ muội muội... Sau đó Tịnh Minh rầu rĩ không vui trở lại chùa, mấy ngày tiếp theo cũng không nói một câu, còn từng dám dùng đao rạch mặt mình..."

...

Bùi Sơ: "Chỉ có một chút vết đỏ trên mặt, sao có thể gọi đó là ác quỷ được?"

Hai người làm cha làm nương kia chỉ vì trên mặt con mình có vết bớt liền không muốn nhận đứa con này rồi?

"Huống chi... loại bớt này không phải là không thể xóa." Lúc Bùi Sơ sinh ra trên người cũng có một vết bớt màu đỏ, chỉ là cái bớt của hắn không phải ở trên mặt mà là ở trên trong cánh tay trái. Bởi vì càng lớn cái bớt đó càng giống như hình một đóa hoa, năm Bùi Sơ mười mấy tuổi liền tự mình dùng y thuật loại bỏ nó đi. phihan.wordpress

Tuệ Tố mở to mắt sửng sốt, "Bớt còn có thể xóa ư? Chẳng lẽ là phải cắt thịt?"

Bùi Sơ: "..."

(Đam mỹ - Đang edit) Ta ở cổ đại mở y quánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ