Chương 27: Tương tàn (4)

2.8K 138 8
                                    

Câu chuyện của Phùng Thục Giang đã kết thúc từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn vang vọng trong tâm trí Phùng Diệm Quỳnh, khiến nàng ta thấy mọi thứ thật chông chênh, lẫn lộn.

"Ta... ta thực sự không biết chuyện này. Ta cứ tưởng Đỗ Đình Huy thực sự là..."

Dòng suối màu tím xao động rất khẽ. Phùng Thục Giang vuốt ve mái tóc của Phùng Diệm Quỳnh, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, âu yếm, nhưng từng đầu ngón tay lại giống như đang ẩn chứa sát khí sắc bén, có thể bóp chết đối phương bất cứ lúc nào.

"Ngươi có biết vì sao sau khi Đình Huy mất, ta lại chấp nhận cùng ngươi vào vương phủ không?"

Phùng Diệm Quỳnh khẽ run lên. Chưa bao giờ nàng ta thấy sợ người chị gái vô dụng của mình như bây giờ.

"Vì ta muốn dùng máu của các người để bái tế vong linh chàng!"

Ngón tay ngọc khẽ nâng lên. Phùng Diệm Quỳnh trân trối chỉ vào người trước mặt, tự nhiên nàng ta hiểu ra không ít chuyện.

"Là chị? Hóa ra lúc ở nhà, kẻ ngấm ngầm tung tin rồi giúp ta đi gặp bệ hạ năm đó chính là chị? Kẻ năm lần bảy lượt nói tốt cho ta trước mặt thái hậu cũng là chị?"

Ngày ấy, có ai đó ở nhà họ đã buông lời gièm pha, nói rằng cô chị được cha ưu ái hơn cô em, việc cưới gả cũng dành cho cô chị mối tốt. Tin tức ấy khiến Phùng Diệm Quỳnh nổi cơn điên. Thế là nàng ta tự tìm cách để lọt vào mắt xanh của Bình Nguyên vương, thậm chí còn quyết giành địa vị cao hơn cả Phùng Thục Giang...

Phùng Diệm Quỳnh đã toại nguyện. Nhưng kẻ đắc ý cuối cùng hóa ra lại không phải là nàng ta!

"Giờ thì hiểu rồi à?" Phùng Thục Giang hài lòng mỉm cười. "Cha không muốn ngươi vào cung, ta càng phải kéo ngươi cùng đi. Cha muốn ngươi tránh khỏi những chuyện tranh đoạt, vậy ngươi càng phải bước lên đầu sóng ngọn gió. Ta muốn chứng minh cho cha thấy, đứa con gái ngọc ngà mà ông ta dày công che chở, rốt cuộc cũng chỉ là châu vụn ngọc nát mà thôi!"

Phùng Diệm Quỳnh mím chặt môi lại:

"Những chuyện tốt đẹp ấy đều do chị nhúng tay vào? Mai Hoa cũng là người của chị?"

Kì thực Mai Hoa không phải người của Phùng Thục Giang. Nàng chỉ dùng chút kế nhỏ để khiến Mai Hoa phản bội Phùng Diệm Quỳnh, còn sau đó, lòng trung thành của Mai Hoa đặt ở đâu, Phùng Thục Giang vốn chẳng để tâm đến.

Mấy năm qua, Phùng Thục Giang làm một lương nhân nhàn nhã trong Vĩnh Hà điện, mặc kệ cho Phùng Diệm Quỳnh không ngừng phô trương thanh thế, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nàng đã sớm nhìn ra những thủ đoạn của Lê Tuyên Kiều, sự bất mãn của Hạ Diệp Dương, chiêu trò thọc gậy bánh xe của Trịnh Minh Nguyệt, nàng cũng hiểu sự phản kháng của Nguyễn Hoàng Lan mạnh đến mức nào... Nàng không trù mưu tính kế, có chăng, chỉ ngấm ngầm tạo động lực để Phùng Diệm Quỳnh mặc sức cắn càn mà thôi.

Phùng Diệm Quỳnh vừa căm phẫn vừa sợ hãi, cuối cùng không chịu nổi mà khóc nấc từng hồi. Rồi nàng ta đột nhiên lấy hết can đảm, run rẩy tiến đến trước mặt Phùng Thục Giang mà hét lên:

"Chị nói muốn lấy mạng ta lắm mà. Lấy đi! Trả thù cho Đỗ Đình Huy của chị đi!"

Phùng Thục Giang chán ghét tránh sang một bên:

"Ta đổi ý rồi. Máu của ngươi chỉ làm vấy bẩn sự thanh khiết của chàng mà thôi!"

Người lớn có làm gì, trẻ con cũng vô tội. Vẫn chưa có kết luận của thái y viện, ai mà biết đứa trẻ trong bụng ngươi rốt cuộc còn sống hay không.

Một lúc sau, sắc tím mơ hồ hơn sương khói ấy cũng hoàn toàn biến mất, bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt xốn xang và một lãnh cung điêu linh, hoang phế.

...

Trong màn đêm bí ẩn ở nơi hậu viện xa xôi, Lưu Tích Nguyên đứng nhìn theo tên thuộc hạ mặt sẹo vừa rời khỏi đây. Gương mặt hắn đã bị bóng tối che khuất một nửa, một nửa còn lại nở nụ cười âm hiểm gian tà, lại phảng phất chút gì đó vô cùng quen thuộc.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ