Phùng Diệm Quỳnh á khẩu.
Tư Thành lại gần Phùng Diệm Quỳnh, từ tốn nâng cằm nàng ta lên rồi kéo sát lại gần ngài, giọng nói trầm thấp đầy giận dữ:
"Ái phi của trẫm bị người ta hạ độc mà vẫn bình an vô sự. Nàng cũng phúc lớn mạng lớn quá nhỉ?"
Nhìn Phùng Diệm Quỳnh vật vã kêu khóc, Hoàng Lan không khỏi cảm thấy chua chát. Đúng là nàng rất căm ghét Phùng Diệm Quỳnh, nhất là sau chuyện của Lâm Vũ Linh, nhưng đứa trẻ trong bụng nàng ta không có tội. Bản thân nàng còn nghĩ như vậy, nàng càng tin chắc rằng Tư Thành sẽ không mạnh tay xử lý Phùng Diệm Quỳnh.
Phùng Diệm Quỳnh trân trối nhìn Tư Thành, vô thức cắn vào môi đến chảy máu.
"Bệ hạ, sao ngài lại đối xử với Diệm Quỳnh như vậy?" Nàng ta nghẹn ngào. "Nhớ trước đây, khi thần thiếp mới vào vương phủ, ngài đã từng khen thần thiếp là cung tần xinh đẹp nhất của ngài. Khi ban Đan Ngọc các cho thần thiếp, ngài còn nói rằng nếu sau này thần thiếp mang thai rồng, ngài sẽ cho thần thiếp làm phi..."
"Những gì đã hứa với nàng, trẫm đều nhớ."
"Nhưng ngài đã quên chính bản thân thiếp rồi! Kể từ ngày Nguyễn sung nghi xuất hiện, trong mắt ngài đã không còn thần thiếp nữa."
Cả cung Thụy Đức nín lặng. Kẻ khôn ngoan đều biết mình không nên mở miệng lúc này.
Thanh âm của Phùng Diệm Quỳnh đã bị tiếng khóc nghẹn ngào kia chặn lại. Giờ nàng ta chẳng khác gì một bông hoa tàn tạ trong trận gió đông, vừa khiến người ta chán ghét, lại khiến người ta thương hại.
"Bệ hạ trách thần thiếp điêu ngoa ngang tàng, nhưng ngài lại không nghĩ xem, duyên cớ vì đâu mà thần thiếp trở nên như vậy? Thần thiếp nguyện ý ư? Không đâu, cuộc sống trong cung cấm này vốn bao giờ được như ý nguyện cả. Bởi vì bị bệ hạ lạnh nhạt khiến thần thiếp không cam lòng. Nếu không tìm chỗ trút giận, thần thiếp thực sự không chịu nổi, nếu không gây ra chút chuyện, bệ hạ đâu biết thần thiếp còn tồn tại. Bệ hạ, ngài trách thần thiếp ác độc cũng được, nhưng thần thiếp không muốn người lãng quên thần thiếp như vậy!"
Cung Thụy Đức chìm trong sự tĩnh lặng. Mỗi người đang bận rộn đeo đuổi một tâm tư riêng. Không ai còn bận tâm đến Nguyễn Nhã Liên hiền lành vô hại, cũng không ai còn chú ý đến Hạ Diệp Dương khuynh quốc khuynh thành nữa. Người ta đều chờ xem, liệu những giọt nước mắt thống thiết kia có đủ sức hóa giải tội lỗi của một con người hay không.
Hoàng Lan vô tình thấy Lê Tuyên Kiều dửng dưng nở một nụ cười như có như không. Việc hôm nay không hề liên quan đến Lê Tuyên Kiều, từ đầu đến cuối nàng ta chỉ nói vài ba câu đủ kích cho Phùng Diệm Quỳnh rớt đài. Nhớ lại chuyện ở Thanh Phục khu, Hoàng Lan càng cảm thấy không ưa nổi con người giả tạo trước mặt.
Mặc cho Phùng Diệm Quỳnh oán thán trách móc, Tư Thành cũng chỉ yên lặng lắng nghe. Bản thân ngài luôn cố gắng trở thành một vị vua tốt, nhưng có lẽ vì thế, ngài đã vô tình lãng quên những phận người trong chốn hậu cung bé nhỏ này.
Lê Tuyên Kiều ái ngại thở dài:
"Huệ phi à, lệnh bà càng nói càng sai rồi."
"Cô câm miệng lại cho ta!" Phùng Diệm Quỳnh tức giận quay sang phía Lê Tuyên Kiều. "Lê Tuyên Kiều, cô nghĩ cô tử tế lắm sao? Đồ giả nhân giả nghĩa! Nếu không có cô..."
Nếu không có cô sắp đặt Hạ Diệp Dương bên người ta, năm lần bảy lượt bỏ thủy ngân hòng khiến ta sảy thai, ta cũng đâu phải nhọc công trừ bỏ cô ta. Lê Tuyên Kiều, kẻ ép ta đến bước đường này chính là cô! Ta sẽ tố cáo cô với bệ hạ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Historical FictionThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...