Chương 33: Chiếc vòng ngọc lục bảo (1)

2.8K 117 8
                                    

"Bệ hạ, hôm nay sẽ nghỉ lại ở cung nào ạ?"

Đã thành thường lệ, cứ đến cuối giờ hợi, người của Tuyên Hỉ phòng (1) sẽ bưng thẻ bài đến điện Bảo Quang để hoàng thượng chọn phi tần hầu hạ. Nhưng kể từ khi Phùng Huệ phi gây họa tự sát, Nguyễn sung nghi đến hành cung Thiên Trường, lại thêm giặc Bồn Man không ngừng quấy nhiễu biên giới phía tây, hoàng thượng cũng ít lui đến hậu cung hơn. Ngài thường ngủ lại ở điện Bảo Quang, thậm chí có những hôm còn phê duyệt tấu chương đến tận canh hai, canh ba.

Thấy hoàng thượng không để ý đến mình, viên nội thị bèn liếc trước ngó sau rồi bạo gan dùng ngón tay gẩy gẩy một tấm thẻ bài lên phía trước. Thình lình có tiếng đằng hắng vang lên. Viên nội thị mặt cắt không còn hột máu, vội quỳ sụp xuống đất.

Lúc bấy giờ Tư Thành mới gác bút rồi rời khỏi án thư. Trên chiếc khay bạc mà viên nội thị ấy đang bưng, có một tấm thẻ đã bị xê dịch lên một đoạn, tách hẳn hàng thẻ phía dưới. Chỉ cần kẻ cầm khay khéo léo đưa đẩy một chút, tấm thẻ này sẽ dễ dàng lọt vào tầm với của Tư Thành nhất.

"Thật là... cho rằng trẫm không ngẩng đầu lên thì không biết ngươi đang làm trò gì à?" Tư Thành tiện tay lật tấm thẻ bài lên. "Hạ chiêu dung đã cho ngươi cái gì?"

"Bệ hạ tha mạng." Viên nội thị run rẩy quỳ xuống. "Hạ chiêu dung cho con hai mươi quan tiền, dặn con... con..."

Tư Thành nghiêm mặt lại rồi vứt luôn tấm thẻ bài của Hạ Diệp Dương xuống đất. Từ xưa đến nay, ngài ghét nhất những kẻ dám giở trò sau lưng mình!

"Ngươi nhận của người ta hai mươi quan tiền phải không? Đặng Phúc, lôi hắn ra đánh hai mươi gậy rồi đuổi đến chuồng chăn ngựa cho trẫm! Còn nữa, nếu Hạ chiêu dung đã nhàn rỗi quá thì để nàng ta đến Tàng Thư các chép kinh phật ở đó đi, coi như thay trẫm cầu an cho xã tắc. Nếu Hạ chiêu dung không chép xong một trăm quyển kinh, tuyệt đối không được trở về Triều Dương uyển."

Nhìn theo viên nội thị tham tiền tội nghiệp, Đặng Phúc âm thầm thở dài. Đúng là chỉ kẻ ngu ngốc mới mong múa rìu qua mắt thợ!

...

Tàng Thư các.

Trên án thư là hai chồng kinh phật cao ngất ngưởng. Một cung nữ rón rén bước vào châm đèn, thỉnh thoảng lại trộm ngó sắc mặt cực kì khó coi của người bên cạnh.

Phải chép hết đống kinh phật này, kẻ kiên nhẫn nhất cũng có thể nổi điên!

Đợi cho trong phòng không còn ai, động tác chép kinh của Hạ Diệp Dương cũng ngừng lại. Chỉ nghe chát một tiếng, chiếc bút lông ngỗng bị ném về phía cửa, đập mạnh vào bậc thềm, mực tàu bắn ra tung tóe.

"Hạ chiêu dung, càng ngày cô càng không biết chừng mực rồi."

Lê Tuyên Kiều uyển chuyển nhấc chân qua chỗ sàn nhà bị vấy bẩn rồi bước vào trong. Thanh Ngọc đi theo hầu phía sau, cẩn trọng đỡ nàng ta ngồi xuống ghế.

"Ta không chép kinh nữa đâu. Ta muốn trở về Triều Dương uyển."

Hạ Diệp Dương bất mãn tru tréo. Lê Tuyên Kiều đảo mắt qua chồng kinh phật trên bàn rồi hạ giọng:

"Bệ hạ nói rằng cô phải chép đủ số kinh này thì mới được trở về. Vẫn còn hai mươi bốn quyển nữa, lẽ nào cô định chống lại ý chỉ của bệ hạ?"

"Nhưng ta không làm việc đó."

Hạ Diệp Dương từng bị phạt vì hùa theo Phùng Diệm Quỳnh nói xấu đồ tiến cung. Sau lần ấy, nàng ta đã học được cách kiềm chế sự háo thắng của bản thân. Hạ Diệp Dương tuy không thông minh nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc. Án cũ mới dứt, chuyện lùm xùm ở cung Thụy Đức vừa lắng xuống, nàng ta có mấy lá gan mà tiếp tục đi chọc giận Tư Thành?

Lê Tuyên Kiều kiên nhẫn chờ Hạ Diệp Dương than thân trách phận xong mới hỏi lại:

"Cô có biết vì sao bệ hạ lại dễ dàng phong cô thành chiêu dung không?"

Hạ Diệp Dương im lặng không đáp. Kì thực nàng ta rất muốn đem nhan sắc ra nói chuyện, nhưng trước mặt Lê Tuyên Kiều, chỉ có kẻ ngu mới nhắc tới mấy chuyện này.

Lê Tuyên Kiều lướt qua một cuốn kinh thư rồi nói:

"Bệ hạ phong cô làm chiêu dung, chẳng qua vì xuất thân của cô đơn giản, trong triều không có người chống đỡ, cho dù sau này cô may mắn mang thai rồng thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện phế lập thái tử. Cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, lại có gia cảnh hợp ý bệ hạ, cũng coi như cô có phúc phận đi. Nhưng Hạ chiêu dung à, có một điều ta vẫn phải nhắc nhở cô. Cô nên biết tự khắc chế một chút, đừng vì tự mãn mà trở thành một Phùng Huệ phi thứ hai. Bất cứ ai cũng có thể làm ta thất vọng, nhưng ta không muốn phải thất vọng về cô đâu!"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ