Chương 51: Nguyễn Nhã Liên (3)

1.3K 66 4
                                    

Tĩnh dưỡng mấy ngày, Tư Thành đã dần hồi phục, nhưng Hoàng Lan và Nguyễn Anh Vũ thì không được may mắn như thế. Hơn năm trăm binh lính Phụng Thánh quân tìm kiếm ngày đêm, tưởng chừng sắp quần nát cả sông Nhị Hà, nhưng tin tức của hai người họ vẫn bặt vô âm tín.

...

Tư Thành rất ít khi đến Tàng Thư các. Nhưng hôm nay, ngài đã ngồi ở đây từ non trưa đến tận tối muộn, không phải để đọc một cuốn sách nào, mà vì ngài chợt phát hiện ra rằng mình rất thích nơi tĩnh lặng nhất hoàng cung này.

Lúc chuẩn bị rời đi, Tư Thành vô tình chạm phải một cuốn sách khá kì lạ. Cuốn sách này không dày lắm, nằm xiêu vẹo ở ngăn dưới cùng, bên ngoài phủ một lớp bụi dày. Sách trong Tàng thư các phần lớn đều là sách quý, không dễ gì lại xuất hiện cuốn sách bị bỏ quên như vậy. Tư Thành bèn cúi xuống rút cuốn sách ấy ra, đến khi nhìn thấy dòng đề tựa, ánh mắt ngài hơi chùng xuống. Ngài gọi người vào lau chùi tỉ mỉ lại cuốn sách rồi dặn để nó ở một nơi đủ kín đáo, nhưng cũng đủ trang trọng. Nội thị lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng sau mới hiểu ra, sách ở đây, có nghĩa là được hoàng thượng ngầm cho phép...

Bùi Tri Sở cầu kiến ngay ở hành lang phía bên ngoài. Gã phụng lệnh cùng các quan điều tra vụ hành thích trên sông Nhị Hà. Thích khách hôm đó đều là tử sĩ, chết không đối chứng, nhưng Bùi Tri Sở đã tìm ra được một vài manh mối, mà một trong số đó dẫn gã đến một nơi, cũng là lí do gã phải vội vã vào cung giờ này.

Bùi Tri Sở nói, trên người một thích khách thu được đồ vật có liên quan với phủ Cung vương.

Gió đông thổi vào mặt họ, lạnh buốt.

Trong ấn tượng của Bùi Tri Sở, Cung vương Lê Khắc Xương là người đức độ và hiền hòa. Ngày ấy, các quan thỉnh Cung vương lên ngôi, nào ngờ ngài ấy thoái thác, kết quả mới xuất hiện một Quang Thuận hoàng đế uy nghi ngời ngời đang đứng trước mặt gã bây giờ.

Tư Thành trầm mặc hồi lâu, rồi ngài đột ngột hỏi lại Bùi Tri Sở:

"Theo khanh thì có phải là anh ấy không?"

Bùi Tri Sở khẽ đổ mồ hôi hột. Hoàng thượng hỏi gã rằng có phải anh trai của ngài ấy muốn giết ngài ấy không, gã biết đáp thế nào cho phải?

"Trước khi điều tra đến chân tướng cuối cùng, thần sẽ không bỏ sót ai, nhưng cũng không dám oan uổng ai."

"Khanh đúng là đồ ba phải!" Tư Thành phì cười. Ngài không hỏi về vụ hành thích nữa mà chợt kể những chuyện rất không liên quan. "Hồi bé, mấy anh em trẫm thường chơi kiếm gỗ, cùng nhau lăn lộn không biết mệt, có lần anh Nghi Dân trượt tay, suýt dùng cán kiếm đập vào đầu trẫm, thì đúng lúc ấy Cung vương từ đâu chạy ra chắn ở giữa. Trẫm nhớ tận mấy ngày sau, trán anh ấy vẫn sưng u một cục."

Hoàng tử trưởng của tiên đế, Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân, người mà lịch sử sẽ không được phép nhắc đến. Nhưng Bùi Tri Sở hơi ngạc nhiên khi hoàng thượng gọi thẳng tên của ngài ấy, trong khi ngài lại gọi người kia là Cung vương...

"Hồi ấy khác, bây giờ khác, bây giờ bệ hạ đã là thiên tử rồi, không ai dám cầm kiếm gỗ đánh bệ hạ nữa đâu ạ."

Tư Thành nhìn Bùi Tri Sở và mỉm cười.

"Khanh quên đám thích khách trên sông Nhị Hà nhanh thế à?"

Bùi Tri Sở tái mét mặt, định chực quỳ xuống thì bị Tư Thành vươn tay ngăn lại.

"Khanh cứ tiếp tục điều tra, nhưng không cần quá chú ý đến phủ Cung vương đâu. Con trai của tiên đế cũng chỉ còn lại trẫm và anh ấy thôi."

Chỉ còn lại bệ hạ và ngài ấy. Cho nên các ngài phải tin tưởng nhau? Hay là chỉ cần một người tồn tại là đủ?

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ