Chương 20: Chiếu tướng (3)

3.3K 178 20
                                    

Cùng lúc ấy, bên trong sứ quán.

Nhân lúc bên ngoài đang hỗn loạn, Thạch Bưu kín đáo cạy một viên gạch gần án thư, kế theo đó, dưới lòng đất hiện ra một hốc nhỏ. Hắn thò tay vào bên trong, lấy ra tấm bản đồ đang xem dở.

Một cơn gió thổi tới, làm bay vài sợi tóc mái của Thạch Bưu.

Gió...

Không phải tất cả các cửa đều đã đóng chặt rồi sao?

Theo bản năng, Thạch Bưu quay đầu lại.

Trong sự tĩnh lặng tưởng chừng sâu thẳm đến khôn cùng, một gương mặt vừa lạ vừa quen ẩn hiện dưới ánh nến mờ ảo. Tên thị vệ vừa báo tin đang đứng trong thư phòng, nở nụ cười như có như không và nhìn vào vật trong tay Thạch Bưu.

"Ngươi vào đây làm gì? Ta đâu có gọi ngươi."

Thạch Bưu quát lên, rồi hắn lập tức nhận ra mình ngu tới cỡ nào.

Ánh kiếm lóe lên, kế theo đó, bóng dáng tên thị vệ kia vọt tới nhẹ như một cơn gió. Thạch Bưu bị đòn phủ đầu làm cho choáng váng, nhưng hắn nhanh chóng xoay người né tránh được đường kiếm của đối phương, đồng thời rút thanh kiếm vẫn đeo bên mình ra.

Hơn hai mươi năm chinh chiến sa trường, Thạch Bưu xuống tay mạnh mẽ như mãnh hổ. Hắn công cũng như thủ, vững vàng như núi,tuyệt đối không chừa sơ hở để đối phương nắm lấy. Thanh kiếm trong tay hắn như có trọng lượng cả ngàn cân, vung lên đầy uy lực, hạ xuống cũng đủ chém gỗ nát như bùn.

Đối nghịch với kiếm pháp mạnh mẽ đầy uy lực của Thạch Bưu, tên thị vệ kia lại dùng sự nhẹ nhàng mà chớp nhoáng để đối phó lại. Hắn điều khiển thanh kiếm trong tay cực kì linh hoạt, ánh kiếm chưa kịp lóe thì đã tấn công đến chính diện đối phương. Bàn chân di chuyển mà giống như không chạm đất, thoắt tới thoắt lui như ảo ảnh, đường kiếm tưởng đánh bên phải lại đâm về bên trái, tưởng công kích dưới nhưng lại chém tới phía trên. Gian manh và khéo léo như một con sóc, chẳng mấy chốc, hắn đã mấy lần dồn Thạch Bưu vào thế hạ phong.

Vốn tự tin vào kiếm thuật của mình, Thạch Bưu không ngờ lại có ngày bị một tên nhãi dùng sự uyển chuyển, mềm dẻo gây khó dễ. Hắn vừa đánh, vừa thở phì phò, động tác bắt đầu lúng túng hơn, nhiều lần chém hụt vào không trung. Trong khi Thạch Bưu điên cuồng lồng lộn, tên thị vệ vẫn rất ung dung nhẹ nhàng, liên tục đảo vòng như chơi đùa với hắn.

Đó là một cao thủ thực sự!

Chẳng mấy chốc, Thạch Bưu đã bị đối phương dồn đến sát chân tường. Cảm thấy bản thân sắp thua, hắn hơi cúi mình, kín đáo sờ tới ám khí bên hông. Rồi bằng một động tác đánh lừa, ám khí trong tay Thạch Bưu đã xé gió phóng về phía trước. Chớp lấy thời cơ tên thị vệ mải tránh ám khí, hắn dùng hết sức mạnh vốn có, phóng trường kiếm đến đoạt mạng đối phương.

Kiếm giáng xuống ngay trước mặt. Tên thị vệ lùi lại một bước rồi lập tức rút con dao găm tùy thân ra chống đỡ. Thạch Bưu cười nhạt trong lòng. Lấy dao găm cản trường kiếm? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Nhưng nụ cười trên môi Thạch Bưu nhanh chóng biến mất. Có tiếng kiếm gãy vang lên sắc nhọn. Thạch Bưu nheo nheo mắt, không dám nhìn vào thanh kiếm bị gãy làm đôi, chuôi đang nằm trong tay hắn, còn nửa kia thì trơ trọi trên mặt đất.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ