Hoàng Lan không thể nào quên được ánh mắt trước khi chết của Phùng Diệm Quỳnh. Bi thương tột cùng, tiếc hận tột cùng mà dường như cũng mãn nguyện tột cùng. Đó là ánh mắt của người cả đời trầm luân trong ảo mộng, đến phút tỏ tường nhân sinh thì đã vĩnh viễn không thể vãn hồi.
Khi Tư Thành bước vào, Hoàng Lan đang mệt mỏi gục đầu lên cánh tay. Cảnh tượng ấy khiến ngài hơi mủi lòng. Ngài kéo Hoàng Lan lại gần và để đầu nàng ngả trọn trên vai mình. Hoàng Lan biết người đến là ai nên chỉ cựa mình rất khẽ.
"Nếu mệt quá thì ngủ một giấc đi! Trẫm biết nàng vẫn còn day dứt chuyện đó, nhưng người chết không thể sống lại, Ngọc tiệp dư đã ra đi thanh thản rồi."
Ngẩng đầu nhìn vị đế vương trầm uy, giọng Hoàng Lan giống như đang lạc ở nơi xa xôi nào đó:
"Thiếp luôn tự hỏi đến khi nào thì những chuyện này mới chấm dứt? Ở thời đại này, bình yên cũng khó cầu đến thế sao?"
Mai Hương, Hoàng Văn Bảo, Phùng Diệm Quỳnh... cái chết của từng người cứ lần lượt hiện ra trước mắt nàng. Trong số đó, có người khiến nàng thương, có kẻ khiến nàng giận, nhưng nàng không hoàn toàn căm hận một ai. Mọi chuyện xảy ra trên đời đều có căn nguyên của nó. Nhân quả vốn rất công bằng, kẻ gieo gió đã phải gặt bão, Hoàng Lan không mù quáng đến mức đánh đồng thiện và ác, chỉ là, nếu có thể, nàng vẫn muốn cho mọi người một cơ hội để làm lại từ đầu.
"Có trẫm ở đây, đừng sợ."
Hình như Hoàng Lan còn định nói thêm gì đó nữa, nhưng trong khoảnh khắc Tư Thành ôm chặt lấy nàng, dịu dàng dùng vòng tay của mình để sưởi ấm cho nàng, tất cả những trăn trở kia đều trở nên vô nghĩa.
...
Sông Nhị Hà về đêm, cảnh vật thanh sơ mà đẹp đến nao lòng.
Dù bóng tối càng lúc càng buông sâu, dù ánh trăng không đủ sức rọi sáng cả nhân gian thì làng quê Đại Việt vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt kẻ hữu tình. Đứng bên này sông có thể nhìn thấy thấp thoáng mái đình cổ kính, trầm mặc nghiêng mình dưới vầng trăng bàng bạc. Hai bên bờ, cỏ lau vươn mình hứng lấy ánh trăng, thi thoảng lại thích thú cựa mình rất khẽ rồi cúi xuống nhìn mặt nước loang loáng ánh bạc, vẻ buông rủ hờ hững như mái tóc non tơ của người thiếu nữ đương độ xuân thì. Tiếng mõ sang canh mỗi lúc một thưa dần rồi mất hút trong màn đêm sâu thẳm. Gió nơi đâu thổi tới, đẩy thuyền ai nhẹ trôi giữa hương hoa cỏ ngan ngát. Đâu đó có tiếng ếch đồng xa vọng lại, vắt ngang bóng tối tịch mịch bằng bản tự khúc mơ hồ.
Sóng nước vỗ dập dềnh vào mạn thuyền, hòa cùng nhịp chèo trầm lắng, đem tới cảm giác chênh vênh mới mẻ. Thuyền đi tới đâu, khung cảnh như mở rộng ra tới đó. Nhị Hà giống như một người mẹ hiền đang dang rộng cánh tay, trìu mến ôm đứa con thơ vào lòng.
Lịch sử vạn biến. Chỉ có Nhị Hà vẫn bất biến cùng thời gian.
Đứng trên mũi thuyền, Hoàng Lan khoan khoái tận hưởng hương đêm còn sót lại. Đây là lần đầu tiên nàng đi thuyền trên sông Nhị Hà, ở một thời khắc cách nơi nàng thuộc về hàng thế kỷ. Biết Hoàng Lan vẫn buồn lòng về chuyện của Phùng Diệm Quỳnh, Tư Thành bèn đưa nàng hồi cung bằng đường thủy, tiện để ngắm trời trăng sông nước cho khuây khỏa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Tarihi KurguThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...