Chương 23: Tâm tư khó lường (2)

2.8K 144 0
                                    

Trước lời đưa đẩy của Quách Liễu, Nguyễn Nhã Liên vẫn rất kiên quyết:

"Hạ độc người khác là bất nhân. Hãm hại con cháu hoàng gia là bất trung. Hành vi bất nhân, bất trung như thế, thần thiếp không làm, cũng không có gan làm. Hơn nữa, nếu quả thực thần thiếp hạ độc, thần thiếp sẽ không ngu ngốc công khai mang chè đến cung Thụy Đức! Nếu nghi ngờ, bệ hạ có thể cho người điều tra Lãm Nguyệt cư của thần thiếp."

Tất nhiên Tư Thành cũng không vội tin Nguyễn Nhã Liên là hung thủ. Cũng giống Hoàng Lan, ấn tượng của ngài về Nguyễn Nhã Liên đều gói gọn trong hai chữ " hiền lành". Trong một chừng mực nào đó, ngài vẫn muốn cho nàng ta một cơ hội tự minh oan. Nhưng liệu nàng ta có khả năng ấy không? Như hồi trước Hoàng Lan đã từng phản kháng trước chiêu trò của Triệu Bảo Khánh?

Hoàng Lan nghe vậy thì chán nản nghĩ. Nếu đã muốn vu oan cho cô, còn sợ không điều tra ra chứng cứ trong Lãm Nguyệt cư hay sao? Nghĩ ngợi một chút, nàng bèn lên tiếng:

"Thần thiếp lại nghĩ, việc tìm được độc trong Lãm Nguyệt cư hay không, không quan trọng bằng gốc tích thứ độc đó từ đâu ra. Mong bệ hạ điều tra rõ ràng, tránh oan uổng người tốt."

Tư Thành hài lòng gật đầu. Không như đám phi tần đang hùa vào bắt nạt Nguyễn Nhã Liên, Hoàng Lan vẫn là người hiểu ngài nhất.

"Thần thiếp biết Nguyễn sung nghi nhân từ, nhưng nếu Nguyễn tài nhân cố tình tỏ ra vụng về để chúng ta thương hại thì sao?" Quách Liễu vẫn bám dai như đỉa.

Hoàng Lan lườm Quách Liễu rồi hỏi tỉnh bơ:

"Nếu là cô, cô có dám mạo hiểm cả tính mạng chỉ để đánh đổi một sự thương hại không?"

Quách Liễu bị tạt một gáo nước lạnh, cứng họng không biết phải nói sao.

Sau lớp rèm châu chợt vang lên tiếng người húng hắng ho. Hóa ra Phùng Diệm Quỳnh đã tỉnh dậy, được cung nữ đỡ ra ngoài. Vừa trông thấy Nguyễn Nhã Liên quỳ trước chính điện, Phùng Diệm Quỳnh trợn mắt há mồm, ngón tay run rẩy nâng lên và chỉ thẳng vào nàng ta:

"Nguyễn tài nhân, sao lại là cô?"

Nguyễn Nhã Liên trân trối lắc đầu.

Phùng Diệm Quỳnh hơi ngẩn ra, sắc mặt vặn vẹo trong giây lát, và rồi, như người vừa tỉnh dậy từ giấc mộng, nàng ta điên cuồng lao về phía Nguyễn Nhã Liên:

"Đồ khốn nạn! Cô ghen tị ta mang thai nên bỏ độc vào chè, định hại mẹ con ta phải không? Nguyễn tài nhân! Cô độc ác quá!"

Đặng Phúc lừ mắt ra hiệu, hai viên nội thị vội chạy đến giữ Phùng Diệm Quỳnh lại, tránh cho nàng ta nổi điên mà lao vào đánh người. Lê Tuyên Kiều cố bụm miệng cười. Có sức chửi như vậy, xem ra vị Huệ phi này đúng là không sao thật rồi!

Chỉ có Hoàng Lan khẽ chau mày. Câu nói vừa rồi của Phùng Diệm Quỳnh, hình như có vấn đề...

Rồi nàng lại lắc đầu tự phủ nhận. Có lẽ ám ảnh chuyện của Thạch Bưu nên dạo này nàng nhạy cảm quá rồi.

Thấy hoàng thượng còn dùng dằng chưa muốn trách phạt Nguyễn Nhã Liên, Phùng Diệm Quỳnh lại chạy đến khóc lóc với thái hậu. Thái hậu xót con xót cháu, không đành lòng bèn đề nghị dùng cung hình.

"Mẫu hậu..." Tư Thành cũng phản đối. Trước khi biết độc trong chè là loại độc gì, ngài không muốn dùng hình với Nguyễn Nhã Liên.

Nào ngờ Nguyễn Nhã Liên run rẩy vái lậy:

"Bệ hạ cứ hạ lệnh đi ạ, đừng vì thần thiếp mà trái lời thái hậu."

...

Lúc bị người ta lôi xuống, Nguyễn Nhã Liên không chống cự, cũng không khóc lóc, nhưng trên gương mặt thanh nhã như trăng rằm cơ hồ phác ra nét ai oán, bi thương.

Chúng phi nín lặng nhìn theo, khinh bạc, chán ghét, thương cảm, hả hê, thần sắc nào cũng có.

Ngoài kia bắt đầu vang lên tiếng gậy đánh vào da thịt, chát chúa thương tâm, nhưng người ta không nghe thấy Nguyễn tài nhân kêu khóc dù chỉ một tiếng. Chính sự kiên cường ấy khiến tâm can Tư Thành càng thêm khó chịu.

Trong phút chốc, ngài đã định hô dừng tay.

Nhưng có một người còn nhanh hơn.

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp có lời muốn nói."

Hôm nay mọi người đã quen với tình huống đột xuất kiểu này, nên rất tự giác tách sang hai bên, nhường lối cho người vừa lên tiếng.

Người vừa lên tiếng là Hạ Diệp Dương!

Hạ Diệp Dương hành lễ với mọi người rồi đáp:

"Thần thiếp có thể chứng minh Nguyễn tài nhân vô tội."

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ