Chương 30: Ngược lối (2)

2.3K 130 8
                                    

Phạm Anh Vũ im lặng không đáp. Đành rằng Trường Giang không liên quan đến những bí mật của y, nhưng y cũng không có thói quen tin tưởng người khác vô điều kiện.

Trường Giang thở dài:

"Anh và chị Viên Nhiên đã cứu tôi, lẽ nào tôi lại hại hai người? Mặc dù tôi không giỏi giang gì, nhưng ckhông phải loại người vong ân bội nghĩa, bán bạn cầu vinh. Nếu sợ tôi làm lộ bí mật của anh, vậy thì nhân lúc ở đồng không mông quạnh này, anh cứ giết tôi đi!"

Nói xong, Trường Giang liền nhắm chặt mắt lại. Ở một bên, Phạm Anh Vũ lộ vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm vào bộ dạng quyết liệt như tử sĩ của đối phương.

Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mỗi giây trôi qua cũng dài đằng đẵng tựa thế kỉ...

Cuối cùng Phạm Anh Vũ thu kiếm về, y vỗ vai Trường Giang và bật cười khoái trá:

"Thôi được rồi, ta tin cậu là được chứ gì! Mở mắt ra đi, cái kiểu làm bộ làm tịch của cậu nhìn muốn ói quá!"

"Muốn ói" là từ của Trường Giang. Lê Khải Triều thấy hay hay nên học đòi nói theo. Nghe hai tên này lải nhải nhiều quá, Phạm Anh Vũ vô tình nhiễm lúc nào không hay.

Bấy giờ Trường Giang mới mỉm cười. Cậu biết Phạm Anh Vũ là người tốt, nhưng để làm bạn với y, vẫn phải nói chuyện thẳng thắn với nhau.Hai người sóng đôi rời khỏi khu rừng bạch đàn. Trường Giang vừa đi vừa nói:

"Tôi biết anh có nhiều chuyện quan trọng phải làm, nhưng nếu yêu Viên Nhiên, anh nên nghĩ cho chị ấy một chút. Con người anh cứ lang bạt khắp nơi, nay đây mai đó. Anh nghĩ rằng dựng lên một khu rừng trúc thơ mộng, đào một cái ao, thả vào đó vài con cá là đủ khiến Viên Nhiên sống vui vẻ sao? Nên biết rằng đối với một người con gái, chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc. Tôi không quan tâm bên ngoài anh là ai, sự nghiệp của anh vĩ đại như thế nào, nhưng nếu trong tình yêu, người anh yêu vì anh mà buồn khổ thì anh cũng chỉ là một kẻ thất bại mà thôi."

Mỗi lần ghé thăm Viên Diệp cư, Trường Giang đều bắt gặp hình ảnh người con gái ấy đơn độc ngồi đánh đàn, vẽ tranh giữa vườn trúc u tĩnh.

Bức tranh này đẹp lắm, nhưng hình như chị vẽ đôi chim uyên ương này sai rồi. Đã là chim uyên ương thì phải bay bên nhau, thắm thiết không rời mới phải, đằng này cô lại để mỗi con bay một trời...

Đâu phải lúc nào uyên ương hồ điệp cũng cần ríu rít bên nhau? Mạc Viên Nhiên tựa lưng vào cánh cổng trúc ở Viên Diệp cư, lặng nhìn về phía xa, không rõ đang nói với Trường Giang hay đang tự độc thoại với chính mình. Chàng còn có tâm nguyện lớn chưa thành, ta không thể ích kỷ níu chân chàng một chỗ...

Phạm Anh Vũ trầm ngâm, một lúc sau mới nặng nề lên tiếng:

"Ta hiểu rồi. Cảm ơn cậu."

Trường Giang lại nói sang chuyện khác. Vốn dĩ có một việc cậu định hỏi ngay từ đầu, nhưng cuối cùng lại chuyện của Mạc Viên Nhiên làm cho quên béng mất.

"Phải rồi, vừa nãy tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên thì phải?"

"Là một kẻ lạc đường thôi."

Phạm Anh Vũ đáp bâng quơ. Loại vải may trang phục mà nàng ta mặc chỉ ở trong cung mới có. Mà y thì vốn dĩ không thích dây dưa với người của triều đình.

...

Hoàng Lan định đuổi theo nhưng người đó đi nhanh như một cơn gió, khiến nàng không thể nào đuổi kịp.

Rồi nàng may mắn được một người tiều phu chỉ lối ra khỏi rừng. Đối với bác ta, rừng sâu giống như là nhà. Đoạn suối nào nông sâu, chỗ nào có hốc rắn, đi đường nào nhanh hơn, rẽ lối nào để tránh vướng vào bụi gai... bác ta đều thuộc làu làu như nằm lòng bàn tay.

Người tiều phu chỉ con đường trước mặt rồi cẩn thận dặn dò Hoàng Lan:

"Bây giờ là giờ thú rừng ra khỏi hang kiếm ăn. Phía trước một dặm có một quán trọ nhỏ, tốt nhất cô nên đến đó nghỉ chân, đợi qua giờ mùi hãy đi tiếp. Đường đến thành lớn thì cứ vừa đi vừa hỏi, cũng không còn xa lắm đâu. Tôi chỉ tiễn được đến đây thôi, cô tự lo liệu tiếp nhé."

Hoàng Lan cảm kích gật đầu. Cứ tưởng phải bỏ mạng chốn rừng thiêng nước độc, ai ngờ cuối cùng lại gặp phải người tốt!

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ