"Đã mấy ngày rồi mà vẫn không có tin truyền ra từ Đan Ngọc các. Xem ra đúng là Phùng chiêu nghi có tật giật mình thật rồi."
Nguyệt Hằng vui vẻ kết luận rồi nhặt ổi xếp ra đĩa. Loại ổi đào này để xa đã tỏa ra hương thơm khó cưỡng, khi ăn vào miệng có cảm giác vừa mềm vừa ngọt, không hổ là đặc sản người người đều thích. Hoàng Lan cắn thử một quả, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Triệu Bảo Khánh là một kẻ không có đầu óc. Một tiệp dư nhỏ bé như nàng ta càng không có khả năng thao túng Ngô Văn Lãng và sắp đặt nhiều việc như thế. Bởi thế, đằng sau nàng ta phải có một kẻ khác.
Lúc ở thủy đình, chẳng phải Triệu Bảo Khánh đã nhắc đến Phùng Diệm Quỳnh một cách tôn kính đó sao?
Tấm da rắn trong Đan Ngọc các chính là quà đáp lễ của Hoàng Lan. Chỉ cần Phùng Diệm Quỳnh im lặng, giả thiết trong lòng Hoàng Lan sẽ được kiểm chứng.
Và kẻ háo thắng như Phùng Diệm Quỳnh đã thực sự im lặng.
Đối lập với tính cách thích gây sự của mình, Phùng Diệm Quỳnh thực chất là một kẻ nông nổi. Nàng ta thô thiển gây sự, để rồi lần nào cũng tự chuốc lấy thất bại ê chề. Bởi vậy, tấm da rắn hôm nay không hề mang ý nghĩa phản kích. Nó là lời nhắc nhở của Hoàng Lan dành cho Phùng Diệm Quỳnh. Nàng hy vọng đối phương buông tha mình, đừng tiếp tục gây sự vô cớ nữa.
"Tiểu thư."
"..."
"Tiểu thư."
Tiếng gọi của Nguyệt Hằng khiến Hoàng Lan choàng tỉnh. Dạo này nàng thường suy nghĩ nhập tâm đến mức quên hết mọi chuyện xung quanh. Thấy Nguyệt Hằng vẫn còn đứng, nàng bèn kéo nàng ta cùng ngồi xuống ghế.
"Nguyệt Hằng, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con mười sáu tuổi ạ."
Mười sáu tuổi? Nếu là ở hiện tại, Nguyệt Hằng sẽ đang đi học phổ thông, cùng đám bạn quỷ sứ bày đủ mọi trò nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ...
"Phổ thông là gì ạ?" Nguyệt Hằng mở tròn mắt. "Tiểu thư nói gì mà con nghe lạ thế?"
Hoàng Lan lắc đầu cười trừ.
Trong căn phòng đượm hương ổi ấy, Nguyệt Hằng bùi ngùi kể lại câu chuyện của đời mình.
Nguyệt Hằng là một đứa trẻ mồ côi được nuôi trong phủ Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân từ nhỏ. Một năm trước, Lệ Đức hầu binh biến chiếm ngôi, Nguyệt Hằng từ thân phận hầu gái bỗng chốc trở thành cung nữ trong cung. Sau một năm nhật nguyệt đổi dời, Lệ Đức hầu bị phế, Gia vương Lê Tư Thành lên ngôi, Nguyệt Hằng tưởng rằng những cung nữ của vua trước đều bị đuổi khỏi cung, nào ngờ đương kim hoàng thượng là người thấu tình đạt lí. Ngài đã để cho các cung nữ tự quyết định đi hay ở. Nguyệt Hằng không còn nơi nào để đi nên lựa chọn ở lại. Chuyện cứ thế qua đi, cho đến khi Nguyệt Hằng bị phạt đến Thanh Phục khu, tình cờ gặp gỡ Hoàng Lan...
Nguyệt Hằng kết thúc câu chuyện của mình bằng giọng buồn nghèn nghẹn.
"Con được hầu hạ tiểu thư đã là mãn nguyện lắm rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Fiksi SejarahThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...