Hoàng Lan từ tốn cắt nghĩa mọi vấn đề một cách rành mạch và rõ ràng. Đứng ở một bên, Đặng Phúc toát cả mồ hôi hột. Sắp đặt nhân chứng vật chứng giả, vu oan giá họa, nguyền rủa hoàng thượng... vì chút xích mích nhỏ mà làm đến nước này, Triệu tiệp dư điên rồi!
Theo lệnh của Đặng Phúc, Ngô Văn Lãng bị người ta đá vào giữa phòng. Trông hắn lúc này thê thảm và dúm dó như một con cóc ghẻ, khác hẳn dáng vẻ vênh váo lúc dẫn người đi hàng phục "rắn tinh". Trên khóe miệng của gã đạo sĩ đó, vệt máu tươi vẫn còn chưa khô.
"Tiểu thư cũng biết đấy, có một số kẻ thân lừa ưa nặng mà."
Đặng Phúc ỡm ờ giải thích. Hoàng Lan chào đón Ngô Văn Lãng bằng một nụ cười không mấy thân thiện:
"Đạo sĩ tới rồi à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ba ngày trước, cũng ở căn phòng này, chính ngài đã một mực khẳng định tôi là rắn tinh phải không?"
Ngô Văn Lãng cúi gằm mặt xuống. Thậm chí đến nhìn, hắn ta cũng không dám nhìn thẳng.
"Tên đạo sĩ này cứng đầu lắm!" Đặng Phúc hạ giọng giải thích thêm. "Con phải dùng hết cách mới khiến hắn nhận tội đấy."
Ngô Văn Lãng tự cho mình là người đức cao vọng trọng nên vốn không coi một nội thị như Đặng Phúc ra gì. Không ngờ, cái kẻ mà hắn "không coi ra gì" ấy lại khiến hắn sống dở chết dở trong hình lao, đã bóp nát sự ngoan cố của hắn và khiến hắn đặt bút cung khai trong vòng chưa đầy hai canh giờ. Tất nhiên đây là bí mật nho nhỏ của riêng Đặng Phúc, và cho đến lúc chết, Ngô Văn Lãng cũng không biết mình đã chọc nhầm người như thế nào.
Nắng dần lên cao, xua tan đi không khí tù túng ngột ngạt trong phòng. Hoàng Lan cúi xuống đối mặt với Triệu Bảo Khánh, bình thản nhìn vào đôi mắt âm u của nàng ta.
"Nguyễn Hoàng Lan tôi chỉ là một kẻ thân cô thế cô, không danh phận, không địa vị, vì chuyện vạn bất đắc dĩ mới ở lại trong cung. Tôi không muốn tranh giành với các cô, nhưng cũng không cho phép ai đem oan nghiệt giá họa lên đầu mình, tuyệt đối không cho phép, cô hiểu chứ?"
Ý tứ của Hoàng Lan rất rõ ràng. Nàng không chọc ai nhưng cũng không cho phép ai động đến mình. Việc Triệu Bảo Khánh chèn ép nàng ở thủy đình chỉ là chuyện vặt vãnh, Hoàng Lan vốn đã quên từ lâu. Nhưng chuyện ngày hôm nay lại khác. Rắn tinh ư? Danh dự và tính mạng con người không phải một trò đùa! Đối phương đã không biết nặng nhẹ, tất nhiên nàng không thể trơ mắt nhìn người ta dồn mình vào chỗ chết!
Cũng như Ngô Văn Lãng, Triệu Bảo Khánh cúi đầu không đáp.
"Ma quỷ trên đời cũng không đáng sợ bằng lòng dạ con người."
Một giọng nói trầm lạnh truyền tới. Bóng áo vàng uy nghi xuất hiện ở ngưỡng cửa. Triệu Bảo Khánh lóp ngóp bò đến chân Tư Thành, nhưng nàng ta còn chưa kịp cầu xin điều gì thì đã bị ngài chán ghét xua ra.
"Dám giở trò trước mặt trẫm, xem ra lá gan của các ngươi cũng lớn đấy nhỉ? Triệu tiệp dư, nàng nói đi, rốt cuộc nàng muốn gì? Nàng muốn trừ bỏ Nguyễn Hoàng Lan hay muốn hãm hại trẫm, hãm hại hoàng thất Đại Việt?"
Lời của Tư Thành càng siết càng chặt. Triệu Bảo Khánh cuống quýt khóc lóc lắc đầu:
"Thần thiếp có ăn gan hùm cũng không dám bất kính với bệ hạ. Thần thiếp... thần thiếp chỉ là ghen tức với Nguyễn Hoàng Lan thôi ạ. Bệ hạ, thần thiếp biết tội rồi, cầu xin người tha cho thần thiếp. Thần thiếp vẫn còn trẻ, thần thiếp chưa muốn chết đâu, bệ hạ..."
Ghen? Hoàng Lan vô thức trỏ tay vào mặt mình. Nàng không phải phi tử, cũng không quá thân thiết với hoàng thượng, Triệu Bảo Khánh ghen cái nỗi gì? Rồi nàng lại trộm nhìn Tư Thành. Không thể phủ nhận thiên tử Đại Việt là người tuấn tú giữa vạn người. Nhưng đó là việc của ngài ấy, liên quan gì tới nàng?
Ngài là người quá khứ. Nàng đến từ tương lai. Đó là sự thật không bao giờ thay đổi!
Tiếng kêu gào của Triệu Bảo Khánh kéo Hoàng Lan trở về thực tại. Tư Thành đã bỏ ra ngoài. Tính ngài là vậy, sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ bày trò sau lưng mình!
"Bệ hạ..."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Dù không cần ngoảnh đầu lại, ngài vẫn biết Hoàng Lan định nói gì.
"Tha cho bọn chúng được không ạ?" Hoàng Lan rụt rè nói tiếp.
Không chỉ riêng Đặng Phúc mà Triệu Bảo Khánh, Ngô Văn Lãng cũng đều sửng sốt. Hoàng Lan xin tha tội cho bọn họ? Mi tâm của Tư Thành thì khẽ nhíu lại. Dù vẻ mặt của ngài không lộ vẻ tức giận nhưng đáy mắt lại phức tạp đến lạ kì.
Đoán được khúc mắc của mọi người, Hoàng Lan hòa nhã nói:
"Triệu Bảo Khánh và Ngô Văn Lãng tuy muốn làm điều ác nhưng việc chưa thành, cũng chưa gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng. Chẳng phải tôi đã được minh oan rồi hay sao? Dù sao cũng là mấy mạng người, bệ hạ phạt nặng cũng được, nhưng xin hãy tha cho họ đi ạ."
Lần nào cũng vậy, nàng ăn miếng trả miếng nhưng không bao giờ muốn đuổi cùng giết tận. Tư Thành cảm thấy mình không thể chạm tới suy nghĩ của người con gái trước mặt.
Trong đầu ngài bất chợt hiện lên hình ảnh những tượng người gỗ độc địa ghê tởm. Không hề suy nghĩ lấy nửa giây, ngài lạnh lùng đáp:
"Trẫm biết nàng nhân hậu, nhưng quốc có quốc pháp, cung có cung quy, nếu trẫm nhân từ lần này, lần sau sẽ có kẻ dựa vào đó mà tiếp tục làm bậy. Có trách, chỉ trách kẻ không biết an phận mà thôi."
Hoàng Lan biết thuyết phục Tư Thành là rất khó. Trò quỷ của Triệu Bảo Khánh và Ngô Văn Lãng đã chạm tới tôn nghiêm của hoàng thất. Thế nhưng...
"Nhưng còn Mai Hương thì sao ạ?" Nàng vẫn kiên trì nài nỉ. "Mai Hương không có thù oán với tôi. Nàng ấy chỉ bị Triệu Bảo Khánh sai bảo thôi. Bệ hạ, ngài tha cho nàng ấy đi, cũng coi như đang tích phúc cho thái hậu."
Mai Hương lấy hết can đảm ngước nhìn Hoàng Lan. Trên gương mặt gầy gò kia không giấu nổi sự nghi ngờ lẫn kinh ngạc. Tiểu thư Hoàng Lan đang cầu xin cho nàng ta? Và kì diệu hơn, hình như bệ hạ cũng đang cân nhắc lời khẩn cầu ấy.
Một khắc sau, phán quyết cuối cùng truyền khắp lục cung.
Tiệp dư Triệu Bảo Khánh tính tình nhỏ nhen hẹp hòi, sắp đặt tượng gỗ vu cáo người ngay thẳng, nay ban cho một dải lụa, định ngày tự tuẫn tiết.
Ngô Văn Lãng không biết giữ gìn đạo hạnh, tham lam tiền tài, cấu kết với hậu cung giả thần giả quỷ, một tháng sau xử trảm.
Cung nữ Mai Hương thấy chủ nhân làm sai không biết can ngăn, nhưng ở trong cung thấp cổ bé họng, xét thấy có thể miễn tội chết, phạt ba mươi gậy và vĩnh viễn đuổi ra khỏi cung.
Nguyễn Hoàng Lan bị người khác hàm oan, xét đến cùng không liên quan đến chuyện rắn tinh, được trở lại Nhữ Hiên các và ban thưởng trọng hậu.
Án rắn tinh đến đây là chấm dứt.
...
Chú thích:
(1) Đại Bảo. Niên hiệu của vua Lê Thái Tông từ năm 1440 đến năm 1442. Vua Lê Thái Tông có bốn người con trai là Lê Bang Cơ (vua Lê Nhân Tông), Lệ Đức hầu Lê Nghi Dân, Lê Tư Thành (vua Lê Thánh Tông) và Cung vương Lê Khắc Xương.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Historical FictionThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...