Thần trí của Phùng Diệm Quỳnh đã hoàn toàn lẫn lộn. Nàng ta không biết Hoàng Lan và Tư Thành là ai, cả ngày cứ trốn biệt trong phòng, thi thoảng phấn khích hét loạn hoặc bật cười khanh khách, có khi lại lảm nhảm điều gì đó không rõ nghĩa. Hoàng Lan cũng không muốn tính toán với một kẻ điên như nàng ta nữa. Biết Tư Thành đặt nhiều kì vọng vào đứa trẻ trong bụng nàng ta nên cuối cùng, Hoàng Lan lựa chọn ở lại trông chừng Phùng Diệm Quỳnh cho đến khi nàng ta bình an sinh nở. Ban đầu Tư Thành không chịu, nhưng việc gì Hoàng Lan đã quyết thì đến ông trời cũng không cản nổi, cuối cùng Tư Thành đành phải nhượng bộ.
Một cung nữ bưng cháo đến. Hoàng Lan cẩn trọng dùng trâm bạc kiểm độc rồi mới cho Phùng Diệm Quỳnh ăn. Người hầu kẻ hạ trong khu dinh thự này đều do Nguyễn Đức Trung an bài cẩn thận, nhưng cẩn tắc vô áy náy, Hoàng Lan không bỏ qua bất cứ tiểu tiết nào.
Phùng Diệm Quỳnh ôm chăn ngồi trên giường, ngờ nghệch nhìn bát cháo trong tay cung nữ rồi lắc lắc đầu.
"Cháo nhạt lắm, không ăn đâu, ăn mứt cơ, Diệm Quỳnh thích ăn mứt dâu cơ."
Thực ra Phùng Diệm Quỳnh vẫn không nhớ ra mình là ai. Vì nàng ta thấy Hoàng Lan gọi mình như thế nên cũng bắt chước tự xưng theo.
Đứng ở một bên xem cung nữ loay hoay với Phùng Diệm Quỳnh, Hoàng Lan khẽ nhíu mày. Rồi nàng đón lấy bát cháo, đích thân ngồi xuống bên giường
"Ngoan nào, ăn hết bát cháo này, rồi tôi lấy mứt cho cô ăn."
Phùng Diệm Quỳnh ngây ngô nhìn Hoàng Lan. Nàng thủng thẳng nói tiếp:
"Còn nếu cô lười ăn, tôi sẽ đổ hết mứt dâu đi..."
Phùng Diệm Quỳnh vội rướn người về phía trước, há miệng thật to để Hoàng Lan bón cháo cho mình, đồng thời len lén nhìn như trẻ con sợ người lớn phạt đòn. Vì thành kiến cũ nên mấy ngày nay, Hoàng Lan đối với Phùng Diệm Quỳnh có phần hơi nghiêm khắc, khiến Phùng Diệm Quỳnh sợ nàng như sợ cọp. Chỉ cần nàng trừng mắt hay dọa nạt vài câu, Phùng Diệm Quỳnh dù đang nổi loạn cũng sẽ ngoan ngoãn lại như mèo con, lắm khi còn chủ động nhích đến nịnh nọt nàng, khiến Hoàng Lan vừa chán ghét vừa buồn cười.
...
Phùng Diệm Quỳnh tuy không tỉnh táo nhưng lại rất thích nghe chuyện cổ tích. Cứ mỗi buổi tối, bên cạnh ngọn nến sắp tàn, Hoàng Lan đều ngồi kể chuyện cổ tích cho nàng ta nghe.
"Cô Tấm ở hiền thì gặp lành, mẹ con Cám độc ác nên bị trừng trị, vua đón Tấm về cung, phong nàng làm hoàng hậu và yêu thương nàng suốt đời."
Tự nhiên Hoàng Lan thấy mình sắp giống lão nội thị già Vũ Lương Thiện trong cung Trường Phúc rồi. Những câu chuyện của nàng quá đỗi quen thuộc, nào là chuyện Thạch Sanh vào hang cứu công chúa, nào là Thánh Gióng bẻ tre đánh giặc ngoại xâm, rồi chuyện chàng Chử Đồng Tử cùng công chúa Tiên Dung nên duyên vợ chồng... Phùng Diệm Quỳnh thích nghe lắm, nhưng chỉ được một lúc là thiếp đi ngủ lúc nào không hay.
Đợi cung nữ an trí cho Phùng Diệm Quỳnh xong xuôi, Hoàng Lan mới an tâm về phòng. Nào ngờ nàng vừa bước vào đã trông thấy Tư Thành. Ban ngày ngài về triều nghị sự với các đại thần, giờ lại đến đây thăm nàng và Phùng Diệm Quỳnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Narrativa StoricaThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...