"Thấy ấm ức à?" Lê Khải Triều tỉnh queo đáp. "Em trai của ta rơi xuống sông chưa rõ sống chết mà ta chưa đi tìm nó, còn phải ở đây nấu cháo cho cô, cô ấm ức cái nỗi gì! Còn ngồi đó mà nói này nói nọ, có tin chiều ta cho cô nhịn luôn không?"
Thanh Ngọc vội nín.
Lại nói, tuy Lê Khải Triều cằn nhằn lắm như bà già nhưng chăm sóc Thanh Ngọc rất tận tình. Chườm khăn hạ sốt, sắc thuốc, nấu cháo... mọi việc đều do hắn làm, đến mức mới đầu Thanh Ngọc còn không dám tin tên trời đánh này biết nhóm củi nấu cháo.
Có điều tay nghề nấu ăn của hắn vẫn dở tệ, điển hình là món cháo, lúc đặc lúc loãng, nói chung rất khó nuốt.
Hai tay nâng bát cháo, Thanh Ngọc ngán ngẩm nhìn vào thứ nước loang loảng vàng vàng bên trong, cơ hồ còn ngửi thấy mùi khen khét, mãi sau mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Lê Khải Triều:
"Nói câu này đừng giận nhé!"
"Hả?"
"Lần sau không cần vất vả như thế đâu. Ra chợ mua cái gì ăn tạm cũng được."
...
Tư Thành đặt quyển tấu chương cuối cùng sang một bên. Đã sắp qua giờ tuất. Ngọn nến trên giá cố vớt vát giọt sáng cuối cùng trước khi lụi tàn. Cửa điện hé mở. Tư Thành ra lệnh cho Đặng Phúc không cần đi theo. Ánh sao mờ mờ trải khắp nhân gian. Trước mặt ngài, bóng nước loang loáng như ánh bạc.
Và rồi, có tiếng sáo trúc vang lên dưới một tòa viện xa xôi nào đó. Tiếng sáo réo rắt rót lên từng nhành cây bụi cỏ, nhuộm đẫm cả lối nhỏ dẫn tới vườn quỳnh, lúc mượt mà, khi da diết, mỏng manh tựa khói sương, cảm giác như chỉ cần chạm nhẹ là bay, thổi nhẹ là tan biến. Tưởng chừng tiếng sáo sắp phá vỡ trời đêm tịch mịch, nào ngờ bóng tối càng lúc càng đan đặc, giống như khi người ta đốt một ngọn nến giữa đêm đông, càng khiến giá rét co lại đến tận cùng.
Tư Thành buông cây sáo xuống rồi ngả lưng nhìn trời cao. Ngài đã ngồi ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức vai áo ngài đã ướt đẫm sương đêm.
Từ bây giờ, sẽ chẳng còn ai đủ tư cách lắng nghe tiếng sáo của ngài nữa.
Rồi động tác của Tư Thành hơi ngừng lại. Ngài nheo nheo mắt, lắng nghe một thanh âm khác cũng đang lặng lẽ vang lên.
Là tiếng độc huyền cầm!
Không rõ tiếng đàn ấy từ đâu vọng tới, cũng không rõ người đang tấu lên tự khúc đó là ai, chỉ biết tiếng đàn kia vô cùng ảo diệu, từng nhịp từng khúc đều không ngừng biến hóa, lúc như cách chim lao đang vút lên đỉnh núi cao ngàn trượng, có khi lại như sóng thác đổ xuống muôn tầng vực sâu. Tưởng nhanh mà chậm, tưởng trầm mà cao, tiếng đàn ấy không tuân theo bất kì quy luật nào, cứ tùy theo tâm trạng mà thoải mái biến tấu, tàng ẩn trong đó là cá tính kiêu bạc ngạo nghễ của người chơi đàn, đủ khiến kẻ vô tâm nhất cũng phải cúi đầu lắng nghe.
Người này...
Tâm tư giao hòa, Tư Thành lại điềm nhiên nâng sáo lên. Hình như tiếng đàn của người kia cũng chững lại trong giây lát, nhưng rất nhanh sau đó đã bắt nhịp được với tiếng sáo, thậm chí sự kiêu bạc, ngạo nghễ càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cảm giác lạc lõng biến mất. Ở nơi hậu đình xa xôi, hai người họ thậm chí còn không biết đối phương là ai, chỉ có đàn sáo không hẹn mà cùng hợp tấu.
...
Ngón tay của Vĩnh Lạc quận chúa lướt nhẹ trên sợi dây đàn, động tác mềm mại và thuần thục đến mê hồn. Tiếng độc huyền cầm cứ thế vang lên, mỗi giờ mỗi khắc lại thêm ảo diệu, mang theo cả sự ngang tàng của kẻ tấu đàn. Cũng khó trách Vĩnh Lạc. Xưa nay, kẻ nghe nàng ta đàn thường chỉ có Lưu Tích Nguyên, mà hắn lại nhàm chán đến mức chẳng bao giờ nhớ nổi tên của bất cứ khúc nhạc nào. Đây là lần đầu tiên có người đáp lại tiếng đàn của Vĩnh Lạc quận chúa, mà không chỉ đáp lại, hình như người đó còn rất hiểu tâm đàn. Nếu nhạc điệu của độc huyền cầm biến ảo bất định thì người đó lại dùng tiếng sáo trầm lắng để dẫn dắt, dung hòa. Mỗi khi nàng ta tấu lên những khúc ngang tàng, tiếng sáo kia chắn chắn sẽ cao hơn một bậc, tuy tha thiết nhưng không ủy mị, điềm nhiên trói buộc tiếng đàn trong một ngưỡng bậc vô hình. Hai người khởi đầu với hai giai điệu khác nhau, vậy mà chẳng biết tự bao giờ lại cùng trầm cùng bổng, cùng chậm cùng nhanh, giống như hai dòng sông cùng đổ về biển lớn. Một người phóng khoáng, một kẻ trầm uy, thoạt nghe còn tưởng thủy hỏa bất dung, nào ngờ khi cùng nhau hợp tấu mới biết thì ra trên đời này, không gì là không thể.
...
"Bệ hạ..."
Tiếng độc huyền cầm dừng chưa được bao lâu thì Nguyễn Nhã Liên xách đèn lồng đi đến. Trên tay nàng ta còn cầm theo một hộp đồ ăn. Thông thường cửa các cung đều đóng trước giờ hợi, nhưng luôn có những phi tần được hưởng một số đặc quyền nho nhỏ, không bị quản chế giờ giấc nghiêm ngặt như những người khác.
"Nàng cũng ngồi xuống đi."
Tư Thành chỉ vào chiếc ghế còn trống bên cạnh. Nguyễn Nhã Liên hầu lệnh, khiêm nhường cùng ngồi xuống.
"Muộn thế này mà nàng vẫn đi tìm trẫm?"
Nguyễn Nhã Liên ôn tồn đáp:
"Thần thiếp nương theo tiếng sáo tìm đến đây. Đêm đông sương lạnh, bệ hạ dù thương nhớ Nguyễn sung nghi thì vẫn nên nghĩ tới sức khỏe của bản thân, đừng nên ngồi lâu ngoài này."
Tư Thành cười xùy cho qua chuyện. Bất kể Nguyễn Nhã Liên nói gì, vẻ mặt của nàng ta đều thành thật đến mức khiến người đối diện không thể nghi ngờ.
Còn Nguyễn Nhã Liên, nàng ta vẫn nhớ như in cảnh hoàng thượng một mình đứng giữa Liên đài, ánh mắt xao xuyến rơi trên mặt hồ phẳng lặng, chẳng hề quan tâm những đóa hoa sen đã tàn tự lúc nào. Dù hoàng thượng lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng Nguyễn Nhã Liên đủ tinh ý để nhận ra mất mát trong mắt ngài.
Hai người họ cứ ngồi cạnh nhau như vậy. Ai cũng có sự khắc khoải của riêng mình. Hồi lâu sau đó, Nguyễn Nhã Liên mạnh dạn chỉ vào bát canh vẫn còn nóng hổi.
"Canh này tuy hơi đắng nhưng ấm bụng, lại có tác dụng an thần. Lúc đến điện Bảo Quang, thần thiếp đã để nội thị kiểm nghiệm qua, nhưng vội đi tìm bệ hạ nên lại tiện tay xách theo. Ở đây thần thiếp có châm bạc, tuy cách kiểm nghiệm không thể tỉ mỉ như của nội thị nhưng cũng..."
"Không cần đâu."
Tư Thành gạt phắt băn khoăn của Nguyễn Nhã Liên rồi nâng bát canh gừng lên, thản nhiên uống cạn. Nguyễn Nhã Liên hơi sững sờ, sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng dậy tạ ơn.
Sự tin tưởng của hoàng thượng, không phải thứ dễ cầu mà có được.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Historical FictionThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...