Ánh nắng chiếu chênh chếch qua cột đình. Đã quá giờ ngọ mà hoàng thượng vẫn chưa nghị triều trở về. Viên nội thị ấy vẫn kiên trì đứng chờ trước cửa điện Bảo Quang. Y vốn là người của phòng bếp, chẳng qua được Nguyễn sung nghi nhờ cậy nên mới bạo gan tìm tới tận nơi này.
Đặng Phúc đã theo hoàng thượng tới điện Kính Thiên. Trước điện Bảo Quang giờ chỉ còn Hữu đứng hầu. Gã thấy viên nội thị kia chờ lâu quá thì cũng sốt ruột thay, nhưng gã không khuyên được đối phương đi về, đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ cho y tiếp tục đứng chờ.
Một lát sau thì Trịnh Minh Nguyệt đi tới. Viên nội thị cuống quýt cúi chào. Biết y có việc quan trọng chờ tâu lên bệ hạ, Trịnh Minh Nguyệt tò mò dò hỏi:
"Bệ hạ còn bận nghị sự ở điện Kính Thiên, ước chừng chưa thể trở về ngay, nếu ngươi không ngại thì để ta chuyển lời giúp cho."
Viên nội thị kia tần ngần không đáp. Nguyễn sung nghi đã dặn y phải đích thân chuyển lời tới hoàng thượng...
Thấy đối phương do dự, hai hàng lông mày lá liễu của Trịnh Minh Nguyệt khẽ chau lại.
"Chẳng lẽ ngươi sợ ta lừa ngươi hay sao?"
Viên nội thị là người thật thà. Y sợ bị Trịnh tu nghi trách móc nên vội vã thanh minh. Cân nhắc một lúc, y đành bẩm báo lại mọi chuyện cho Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta nghe xong mà giật mình, hai tay bất giác siết chặt lại, nhưng thần sắc vẫn điềm tĩnh như trước.
"Chẳng hay đã có ai khác biết tin vui này chưa?"
Viên nội thị thành thật đáp:
"Con vừa trở về liền tới điện Bảo Quang ngay, chưa kịp kể chuyện này với bất kì ai."
Khóe mắt Trịnh Minh Nguyệt vương ý cười.
"Được rồi, ngươi cứ về đi. Đợi lát nữa bệ hạ nghị triều xong, ta sẽ đích thân bẩm báo lại với ngài." Bước đi một bước, nàng ta lại quay đầu lại, chu đáo dặn dò thêm. "À phải, mọi chuyện phải vâng theo lời của bệ hạ, cho nên ngươi đừng kể chuyện này với bất kì ai đấy nhé!"
Viên nội thị kính cẩn tạ ơn rồi lui xuống. Đợi đến khi rời xa điện Bảo Quang, cung nữ Hải Yến mới dám hỏi:
"Lệnh bà cũng cho rằng chuyện này..."
Trịnh Minh Nguyệt mỉm cười rồi nói:
"Ta đoán không sai mà. Nguyễn Hoàng Lan kì thực không hề đến hành cung Thiên Trường. Bệ hạ đang giúp nàng ta che giấu việc bất đắc dĩ rời cung, còn căn nguyên thực sự thì chúng ta không biết."
"Vậy còn viên nội thị kia..."
Trịnh Minh Nguyệt lạnh lùng ngắt đáp:
"Cho y ít tiền rồi để y cút khỏi đây vĩnh viễn đi!"
Hậu cung đã có Lê Tuyên Kiều khôn khéo giả tạo, Nguyễn Nhã Liên tuy hiền hậu nhưng cứng đầu, giờ nếu Nguyễn Hoàng Lan cũng bình an trở về, chẳng phải giấc mộng phượng hoàng của Trịnh Minh Nguyệt sẽ càng xa vời hơn ư?
...
Trong hoàng cung có một nơi rất ít người lui tới. Kể từ ngày Phùng Diệm Quỳnh chết trong lãnh cung, cung Thụy Đức đã trở thành tàn tích của dĩ vãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Fiction HistoriqueThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...