Chương 43: Lộ diện (2)

1.7K 89 14
                                    

Từ Trọng Sinh cười đáp:

"Cậu đừng có gọi ta là thần y suốt như thế. Ta chỉ là một thầy thuốc bình thường thôi mà. Bài thuốc này ta đã nghĩ ra từ lâu, ngặt vì thiếu mất một vị thuốc nên chưa thể hoàn thành được. Nó là một loại nấm, một năm chỉ mọc duy nhất một lần ở ngọn núi phía bắc cách đây gần hai dặm, lại rất khó phân biệt với linh chi, nếu không phải đích thân ta đi hái e rằng không thể hái được." Y đang giải thích về chuyện mình bỏ đi từ sáng. "Giờ cũng muộn rồi, để sáng mai ta kê đơn thuốc, mọi người cứ theo hướng dẫn đó mà dùng, có lẽ sẽ phải mất một thời gian, nhưng chắc chắn bệnh nặng mấy cũng khỏi."

Lời nói của Từ Trọng Sinh nhẹ lắm, nhẹ như gió thoảng qua, nhưng lại đem đến cho người ta cảm giác an tâm rất khó lí giải. Hoàng Lan biết, y nói được ắt làm được.

Lực thì càng phấn chấn hơn. Cậu ta cứ thao thao bất tuyệt mãi vẫn không hết chuyện.

"Thần y không biết đó thôi, vùng núi nơi ngài đi hái thuốc đáng sợ lắm! Nơi ấy vách đá cheo leo, đường đi hiểm trở, ban ngày là địa bàn của thảo khấu, đêm đến lại có thú dữ hoành hành. Lần sau ngài mà lên núi hái thuốc thì nhớ gọi tôi đi cùng nhé, kẻo dọc đường xảy ra chuyện gì thì khổ..."

"Lực ơi là Lực! Cậu định dọa ai đấy hả?" Hoàng Văn Bảo giả bộ lườm Lực rồi quay sang nói với Từ Trọng Sinh. "Thần y đi đường cả ngày chắc cũng mệt. Để tôi đi nấu nồi cháo trứng cho ngài nhé!"

Với xã nghèo như Thiên Bình, cháo trứng là một món ăn xa xỉ. Từ Trọng Sinh vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại đúng thật vừa đói vừa mệt, cuối cùng đành gật đầu.

"Mấy người cũng về đi, đừng quấy quả anh ta nghỉ ngơi nữa."

Một giọng nói trầm lạnh và lạc lõng xen vào. Hóa ra Phạm Anh Vũ mặt mày lạnh te đang đứng ngay sau lưng Trường Giang từ lúc nào. Trường Giang đã nhiều lần góp ý với Phạm Anh Vũ mà y vẫn không bỏ được cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện dọa chết người ta ấy. Nhưng trái với bản tính đa nghi thường ngày, Phạm Anh Vũ lại khá thờ ơ với việc Từ Trọng Sinh mất tích. Vừa trông thấy y, cả bọn đồng loạt trao cho y ánh mắt đại ý "đi đâu giờ mới về?".

"Tò mò quá không tốt đâu!"

Phạm Anh Vũ quắc mắc nhìn cả bọn rồi kéo Từ Trọng Sinh vào nhà trong. Được Phạm Anh Vũ thay chủ đuổi khách, cả bọn liền bảo nhau ra về.

Trong đám người đó, duy chỉ có mình Trường Giang là vẫn bán tín bán nghi. Đành rằng việc lên núi hái thuốc một lí do quá ư hợp lí, nhưng người hành nghề y vốn rất coi trọng dược liệu, sao Từ Trọng Sinh lại buồn chân buồn tay đến mức đem ném hết dược liệu ném đi như thế? Mà không riêng gì Từ Trọng Sinh, ngay cả Phạm Anh Vũ cũng có điểm kì quái. Y là người rất kín kẽ, nhưng hành động vừa rồi của y, giống như y đang ngầm khoe khoang với thiên hạ rằng mình có bí mật thì đúng hơn.

Tóm lại, hai người này chắc chắn có vấn đề!

Tin tức thần y họ Từ trở về, mang theo phương pháp chữa bệnh đã lan truyền khắp từ đầu thôn đến cuối xóm. Đi đâu người ta cũng ca ngợi tài đức của thần y họ Từ, chỉ thiếu mỗi nước khênh Từ Trọng Sinh lên kiệu để vái sống mà thôi!

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ