Chương 5: Gây thù chuốc oán

6.4K 246 27
                                    

Tư Thành rời điện Kính Thiên muộn hơn thường lệ. Tiếng đàn tranh vọng đến từ đằng xa níu chân ngài dừng bước. Đặng Phúc hiểu ý, vội cho người chạy đến đình nhỏ để tìm xem kẻ to gan lớn mật nào dám đàn khúc đàn chán sống đó.

Thế là Hoàng Lan đang mơ mơ màng màng bị lôi từ sau hòn giả sơn đến đây.

Hôm nay đối với Hoàng Lang đúng là một ngày tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Vết thương do bị ai đó đánh từ sau gáy vẫn đau nhức không thôi.

"Ngươi là người của cung nào?" Đặng Phúc dòm dòm nhìn nàng rồi quát lớn. "Ai cho phép ngươi trốn ra đây đánh đàn hả?"

Hoàng Lan mím môi không đáp. Thứ nhất, nàng không phải người đánh đàn, chính nàng còn bị tiếng đàn kia đánh thức cơ mà. Thứ hai, nàng không hiểu họ đang muốn bắt tội nàng vì đâu, vì tội "trốn ra đây" hay là "dám đánh đàn". Thứ ba, tuy Đặng Phúc hùng hổ lên tiếng, nhưng nàng đã kịp nhận ra bóng người mặc long bào đang chắp tay đứng đằng xa và nhìn về phía này...

Sao nàng lại xui xẻo đến mức còn chưa kịp trốn đi đã đụng phải đương kim hoàng thượng chứ?

Mang theo tất cả những trăn trở đó trong lòng, Hoàng Lan lựa chọn im lặng. Không hiểu rõ ngọn nguồn mà dám nói luyên thuyên, dám chắc người ta sẽ xử chết nàng nhanh hơn!

Vốn dĩ Tư Thành định mặc kệ cho Đặng Phúc tự xử lý chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao, ngài lại dời bước vào đình nhỏ và khoát tay ra hiệu cho Đặng Phúc dẫn người tới.

Hoàng Lan bị dẫn tới trước mặt Tư Thành. Khi quân lính vừa buông tay ra, nàng loạng choạng đến mức sắp đổ, đành vội vàng chống đầu gối để có thể đứng thẳng dậy. Nhưng cũng chính tư thế đó của nàng khiến không chỉ Đặng Phúc, mà tất cả cung nhân đang có mặt tại đó đều phải giật mình hoảng sợ.

Đứng?

Nàng ta dám ngang nhiên đứng trước mặt hoàng thượng?

Hoàng Lan nhận ra điều không ổn chậm hơn mọi người một giây. Thói quen và phản xạ cần được định hình qua thời gian. Với một người mới chân ướt chân ráo lạc về quá khứ như nàng, quỳ xuống trước mặt người khác vẫn là một khái niệm khá xa lạ. Hơn nữa do đầu óc còn đang xây xẩm vì vừa bị đánh choáng, nàng đâu còn tâm trí để nhớ xem trước mặt vua nên đứng hay nên quỳ.

Tư Thành cũng nhận ra hành vi phạm thượng ấy, nhưng ngài chỉ trầm mặc hồi lâu rồi phất tay ra hiệu cho quân lính lui xuống. Thấy hoàng thượng không có vẻ quá giận dữ, bấy giờ Hoàng Lan mới thở phào nhẹ nhõm rồi lóng ngóng quỳ gối.

"Trẫm cho ngươi nói."

Âm thanh trầm uy rơi trên đỉnh đầu. Đó là lần đầu tiên Hoàng Lan được nghe thấy giọng nói của ngài ấy, chẳng qua, ở trong hoàn cảnh mà sau này nàng không muốn nhớ lại một chút nào.

Trong tâm trí còn rất nhiều chuyện mơ hồ, Hoàng Lan vẫn tiếp tục im lặng. Thực ra nàng cũng định kêu oan, nhưng nàng đã chợt nhớ ra lời của Từ Trọng Sinh từng kể, rằng gần một năm trước vua và thái hậu uổng mạng, vì vậy hoàng thượng mới lên ngôi đã cấm chuyện đàn hát. Nàng bị kéo vào việc tày trời này, liệu một hai câu kêu oan có đủ để kết thúc được không?

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ