Chương 44: Tử thanh thiên (4)

2.4K 113 51
                                    

Tại một quán cơm ở gần thành Đông Kinh.

Bà chủ quán vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa cộng lại sổ sách, trong khi đó, gã người làm khăn vắt trên vai, ba chân bốn cẳng chạy suốt mà vẫn không hết việc. Tầm giữa trưa, có thêm bốn người khách bước vào quán. Cũng chẳng biết trong bốn người này, ai có sát tinh chiếu mệnh mà đi đến đâu cũng gặp chuyện lằng nhằng. Lần này cũng thế, họ còn chưa ngồi ấm chỗ thì liền có hai gã thanh niên đến gây sự, mà nguyên nhân cũng không có gì to tát, chẳng qua bởi vì Phạm Anh Vũ đã vô tình chiếm chỗ ngồi yêu thích của bọn chúng.

Phạm Anh Vũ vừa liếc mắt đã nhận ra Đỗ Khánh và Đoàn Duy Hưng. Chuyện buôn quan bán tước của thiếu úy Lê Lăng y còn dám chọc, Lê Thụ y còn dám giết, có lý nào lại phải sợ hai thằng nhãi ranh miệng còn hôi sữa?

Mặc kệ hai tên nhãi cứ lải nhải bên tai, Phạm Anh Vũ điềm nhiên rót thêm một chén rượu nữa.

Đoàn Duy Hưng vốn tính hống hách, thấy Phạm Anh Vũ không phản ứng lại thì tưởng y cố ý khinh mình, liền hùng hổ xắn áo xắn quần xông đến nạt nộ một phen. Biết tính Phạm Anh Vũ, ba người Hoàng Lan đồng loạt nhìn nhau, thầm thấy tội nghiệp cho tên kia, đang yên đang lành chọc ngay phải tổ kiến lửa!

Nhưng kì lạ là Phạm Anh Vũ không hề phản ứng như họ nghĩ. Khi chén rượu đã cạn, y chỉ lẳng lặng xách kiếm đứng dậy rồi chuyển sang bàn bên cạnh, không quên bỏ lại một câu lãng xẹt:

"Xin lỗi đã làm phiền."

Phần vì cụt hứng, phần vì không thèm chấp nhặt với bốn kẻ "nhà quê", cuối cùng Đoàn Duy Hưng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Bà chủ quán được một phen thót tim, chỉ sợ trong quán xảy ra chuyện ẩu đả rồi lại dắt nhau lên quan trên kiện tụng thì phiền.

Ở bàn bên, Phạm Anh Vũ lại tiếp tục vùi đầu sau chén rượu. Mọi người đều nhận ra y đang có tâm sự, nhưng sự cô độc trong y quá cao, kể cả khi muốn cảm thông, họ cũng không có cách nào chạm tới. Người duy nhất từng vượt qua ranh giới ấy là Hoàng Lan. Mỗi lần nghĩ tới câu chuyện mà Phạm Anh Vũ từng kể, nàng lại cảm thấy lòng mình cũng hiện tồn một nỗi buồn man mác, da diết và âm ỉ, nhưng không bao giờ thực sự biến mất.

Không khí có phần gượng gạo, cổ quái.

Tiếng chuyện trò của hai kẻ bàn bên vang lên nhát ngừng nhát đoạn:

"Nghe nói hôm trước cha anh bắt được kẻ lén giữ tập thơ của nghịch thần giết vua năm xưa, dâng lên quan trên lập công chuộc tội?"

Vẻ lạnh nhạt biến mất. Phạm Anh Vũ xoay xoay chén rượu trong tay, trầm ngâm lắng nghe tiếp câu chuyện.

"Chuyện nhỏ ấy mà, chỉ là kế tạm thời thôi." Đoàn Duy Hưng đắc ý nói. "Không ngờ người đã chết mấy chục năm còn giúp nhà ta được việc tốt như thế."

Phạm Anh Vũ gần như sắp bóp nát cả chén rượu trong tay.

"Đừng nói nữa, đây là chuyện chém đầu đấy." Đỗ Khánh run run ngắt lời.                    

Đoàn Duy Hưng bật cười ha hả:

"Không ngờ chú lại nhát gan như vậy! Đừng quên, nhà họ Nguyễn đã bị tru di ba đời rồi, mười mấy năm đã trôi qua, ai thèm để ý đến chuyện này nữa chứ?"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ