Chương 28: Biến loạn trong lãnh cung (1)

3K 131 13
                                    

Bên ngoài hoàng cung.

Cơn mưa đầu thu đến đột ngột như vị khách không mời. Ngồi trú mưa trong miếu thành hoàng, ngoài mấy người nông dân đang đi cày về thì còn có ba người bọn Phạm Anh Vũ.

Lê Khải Triều rũ rũ áo ngoài cho hết nước mưa, càu nhàu chửi trời chửi đất, lại chửi sang cái tên Trường Giang chậm chạp làm hắn chạy mưa không kịp, khiến cho cả người cả ngựa đều ướt như chuột lột. Lê Khải Triều lượn lờ chóng mặt, đến khi một bà lão cáu quá quát lên mấy câu, hắn mới chịu an phận ngồi xuống nền nhà phủ đầy rơm. Mùi đất, mùi rêu mốc, mùi mồ hôi của những người đến trú mưa hòa quyện vào nhau, nồng nồng bốc lên, khiến hắn thấy lợm giọng.

Bình sinh, hắn vốn sợ bẩn, ghét tiết trời ẩm ướt.

Chắp tay tạ lỗi với thành hoàng, hắn lại đứng dưới mái hiên nhổ một bãi, cố ép mình thấy thư thái hơn một chút.

Lúc trở vào trong, Phạm Anh Vũ đã tựa lưng vào cột đình ngủ ngon lành, chỉ còn Trường Giang ngồi khoanh tay bó gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài bầu trời đục ngàu.

"Này, nhìn gì dữ thế, bộ cậu chưa nhìn thấy mưa bao giờ à?"

Lê Khải Triều chọn cho mình một chỗ khô ráo, nhón mông ngồi xuống. Trường Giang đã dần quen với kẻ lắm mồm bên cạnh. Cậu chỉ vào bầu trời nửa xám nửa trắng rồi nói:

"Ngày ấy, trời cũng mưa to như thế này..."

Ngày ấy của bốn tháng trước, có một người con trai tỉnh dậy ở quá khứ.

"Mưa thì lúc nào chẳng như nhau." Lê Khải Triều chặc lưỡi không hiểu mô tê gì.

"Cơn ác mộng ấy đã đưa tôi lạc đến nơi này."

Trường Giang định nói "lạc đến thời đại này" nhưng sau khi ngó sắc mặt của Lê Khải Triều, cậu vội sửa lại thành "lạc đến nơi này".

"Lại nhớ nhà chứ gì? Thực ra cũng không khó." Tên ngồi bên cạnh lại bắt đầu lảm nhảm. "Lê Khải Triều ta lăn lộn trên giang hồ đã hơn mười năm, có chốn thâm sơn cùng cốc nào chưa từng đặt chân qua? Cha mẹ cậu tên tuổi là gì, nhà cửa ở đâu, hàng xóm có những ai, chỉ cần cho ta một cái tên, ta sẽ đưa cậu về đến tận nhà."

Mặc kệ Lê Khải Triều hót như khướu, Trường Giang vẫn lắc đầu. Nếu nói cậu đến từ thế kỉ hai mươi mốt, nhà cậu ở Hà Nội, hắn không bảo cậu bị điên mới lạ!

"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tự tôi sẽ tìm được đường về. Hơn nữa, còn có một lý do khiến tôi chưa muốn về bây giờ."

Lê Khải Triều vẫn dỏng tai lắng nghe. Hắn thường ngày nói lắm như khướu, nhưng khi người khác nói, hắn sẽ luôn ngoan ngoãn ngồi nghe.

"Tôi bị lạc một người bạn. Tôi phải tìm ra cô ấy đã."

Nếu Hoàng Lan cũng bị cuốn vào cơn lốc xoáy đó thì chắc chắn nàng cũng đang bị kẹt ở thời đại này. Mấy tháng nay, Trường Giang vẫn âm thầm tìm kiếm tung tích của Hoàng Lan, dù vô vọng nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc.

Ngồi bên cạnh, Lê Khải Triều lẩm bẩm gì đó giống như "sao mà lắm người đi lạc thế!", rồi hắn lại nói:

"Này anh bạn, nếu vậy thì để ta và thằng Vũ giúp cậu. Chúng ta quen biết nhiều hơn cậu, cũng thông thuộc đường đi lối lại hơn. Ba người tìm sẽ nhanh hơn một người mò kim đáy bể chứ!"

Đó là lần đầu tiên Lê Khải Triều thấy Trường Giang mỉm cười thân thiện đến vậy.

"Cảm ơn anh." Cậu thật lòng nói.

Trường Giang bắt đầu miêu tả lại ngoại hình của Hoàng Lan cho Lê Khải Triều. Nhưng chỉ được nửa đoạn, Lê Khải Triều mất kiên nhẫn cắt ngang:

"Này này, cậu miêu tả như thế thì ta biết đằng nào mà tìm! Đàn bà con gái ta từng gặp không ít, thậm chí cả cung tần của hoàng thượng cũng biết, nhưng kì thực chẳng có ai giống miêu tả của cậu cả. Tả chung chung quá!"

Trường Giang ái ngại cười trừ. Hồi trước đi học cậu ngu nhất văn miêu tả.

"Thôi, khỏi miêu tả lằng nhằng nữa, bạn cậu tên là gì, để ta nhờ đám ăn mày quanh đây dò la tin tức cho vậy."

Không chỉ có quan hệ mật thiết với phường trộm cắp, Lê Khải Triều cũng quá quen thân với hội ăn mày trong kinh thành!

Trường Giang đáp nhanh hơn cả nghĩ:

"Hoàng Lan. Cô ấy tên là Nguyễn Hoàng Lan."

Nguyễn... Nguyễn Hoàng Lan!

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ