Chương 27: Tương tàn (3)

2.5K 129 4
                                    

Vì sợ Phùng Diệm Quỳnh đối nhân xử thế không chu toàn, sợ rằng tính cách ngang bướng của nàng ta sẽ gây ra họa sát thân nên Phùng Văn Đạt đã bức ép Phùng Thục Giang vào vương phủ thay nàng ta. Thế nhưng Phùng Diệm Quỳnh lại hiểu lầm ý tốt của cha mình. Nàng ta cho rằng cha thiên vị Phùng Thục Giang, cuối cùng tự mình tìm cách vào vương phủ, nhất quyết ganh đua với chị gái để chứng minh bản thân không hề thua kém.

Phùng Văn Đạt, ông đã biết thế nào gọi là người tính không bằng trời tính chưa?

Phùng Thục Giang điềm tĩnh gỡ tay đối phương ra:

"Chị cứ tưởng sau ngần ấy chuyện, ít ra em cũng phải khôn ngoan lên một chút, hóa ra em vẫn ngu đến vậy!"

Phùng Diệm Quỳnh nheo mắt nhìn Phùng Thục Giang:

"Ý chị là gì?"

Giống như ngôi sao băng sượt ngang qua bầu trời, nụ cười trên môi Phùng Thục Giang biến mất. Nàng chậm rãi đi về phía cửa sổ. Lúc này, mặt trăng đã khuất dạng sau quầng mây mờ đục. Bóng tối càng được dịp hoành hành khắp lãnh cung.

Giọng nói của Phùng Thục Giang còn nhẹ hơn gió thoảng:

"Em có biết vì sao cha lại chọn chị vào cung thay vì chọn em không?"

"Ông ấy muốn bù đắp cho chị..."

Phùng Thục Giang lắc đầu, tựa như đang nói với chính mình:

"Bù đắp? Trái tim của quân vương không phải do mình ta nắm giữ. Lầu son gác tía nơi này cũng không vĩnh viễn thuộc về ta. Tước đoạt tình yêu của ta rồi đẩy ta vào một nơi như thế, ngươi gọi đấy là bù đắp à? Thứ phúc phần mà ngươi cất công tranh giành đó, trong mắt ta thậm chí còn không bằng rơm rạ!"

Phùng Diệm Quỳnh nghệt mặt ra, rõ ràng không hiểu Phùng Thục Giang đang nói gì.

"Đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu sao? Vì ngươi quá xinh đẹp, lúc nào ngươi cũng muốn bản thân mình nổi bật nhất, muốn kẻ khác phải quỳ mọp dưới chân mình, nhưng đổi lại, đầu óc của ngươi lại quá mức ngu ngốc. Không có năng lực nhưng lại thích đứng trên đầu sóng ngọn gió, những kẻ như vậy có thể tồn tại được bao lâu? Cha đã nhìn ra điều này ngay từ đầu. Vì lo cho tương lai của ngươi nên ông ta mới không muốn để ngươi làm dâu con của hoàng tộc. Thứ mà ông ta kiên trì giúp ngươi né tránh, chính là kết cục ngày hôm nay. Chỉ có điều..." Phùng Thục Giang thở dài. "Diệm Quỳnh à, trời xanh có lối ngươi không đi, địa phủ không cửa thì ngươi lại tìm đến."

Phùng Thục Giang tựa lưng vào bệ cửa sổ, vạt áo buông dài như dòng suối, tao nhã quấn lấy ánh trăng, chầm chậm tỏa ra hương hoa quỳnh thơm ngát. Ở một bên, sắc mặt của Phùng Diệm Quỳnh càng lúc càng trắng bệch. Nàng ta có cảm giác người con gái trước mặt mình lại ở xa đến mức không thể chạm tới.

"Chị bị điên rồi!" Phùng Diệm Quỳnh hừ lạnh. "Chị đừng ở đây nói quàng nói xiên nữa! Không đời nào cha lại suy tính như thế!"

Nhận ra vẻ mặt hoang mang lẫn lộn của đối phương, Phùng Thục Giang chua chát nói:

"Xem ra ngươi vẫn sùng bái ông ta lắm! Nhưng Diệm Quỳnh à, nếu ngươi biết vật tế mà cha đã dùng để ép ta phải nghe lời, chắc ngươi sẽ tin thôi."

Đáy mắt của Phùng Thục Giang, chỉ trong chớp mắt đã phủ đầy băng giá.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ