Phùng Diệm Quỳnh nghe thấy tiếng cửa mở nhưng cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Lại là đám thái y đến đây vừa bắt mạch vừa dò xét thôi mà!
Hoàng Lan ngó bộ dạng ngây dại trước mặt, không ngờ lãnh cung có thể hành hạ người khác đến mức này. Tư Thành không cho nàng đến đây, nhưng nàng vẫn không nén nổi tò mò, muốn gặp Phùng Diệm Quỳnh để hỏi về một số chuyện.
"Phùng tài nhân?"
Hoàng Lan gọi thêm một lần nữa. Cuối cùng Phùng Diệm Quỳnh cũng chịu ngẩng đầu lên. Trông thấy Hoàng Lan, nàng ta hơi giật mình, rồi lại thất vọng.
Vậy là hoàng thượng vẫn không chịu gặp nàng ta.
Lãnh cung vốn là một nơi sinh ra để giết chết bản năng sống của con người. Khắp nơi đâu đâu cũng là vết tích của sự hoang phế. Tìm một chỗ tạm sạch để tựa lưng, Hoàng Lan kiên nhẫn ngồi xem Phùng Diệm Quỳnh thân thân trách phận. Nàng ta oán trách đám người Lê Tuyên Kiều, Phùng Thục Giang, cuối cùng nghiến răng nói với Hoàng Lan:
"Ta thừa nhận bản thân rất ghét ngươi."
Điều này thì Hoàng Lan hiểu.
Đáy mắt Phùng Diệm Quỳnh hằn lên những sợi tơ máu:
"Xưa nay bệ hạ yêu chiều ta nhất. Nhưng kể từ khi ngươi xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Ngươi có biết rằng mỗi khi bệ hạ cười cười nói nói với ngươi, lòng ta khó chịu đến thế nào không?"
Nghĩ đến bàn tay tàn phế của Lâm Vũ Linh, Hoàng Lan không muốn thương hại đối phương.
"Bệ hạ hồ đồ rồi nên mới để loại người giả dối như ngươi che mắt. Ngươi thì nhân từ, thánh thiện cái nỗi gì! Chẳng phải tay ngươi cũng dính máu kẻ khác rồi đó ư?"
"Ta chưa hại chết ai bao giờ." Hoàng Lan phủ nhận, rồi lại thấy có gì đó không ổn lắm.
Người bên cạnh nàng cười khẩy. Nàng ta nói Thúy Hoa bị Hoàng Lan dìm chết dưới hồ sen sau Thanh Phục khu!
Đến lúc này thì Hoàng Lan mới vỡ lẽ ra tất cả.
Lê Tuyên Kiều cứu Hoàng Lan, giết Thúy Hoa, nhưng lại im lặng không nói, thậm chí còn vứt thi thể Thúy Hoa gần Thanh Phục khu, cứ thế để cho Phùng Diệm Quỳnh hiểu lầm rằng người ra tay là Hoàng Lan. Bảo sao oán hận của Phùng Diệm Quỳnh dành cho nàng cứ chất chồng như thế!
Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi...
Vậy việc trong cung Thụy Đức, đến tột cùng có phải tác phẩm của Lê Tuyên Kiều?
Nhưng biểu hiện của Lê Tuyên Kiều lúc ở cung Thụy Đức lại giống như tùy cơ ứng biến. Một người đã nắm mọi đường đi nước bước trong tay, sao có thể có vẻ mặt băn khoăn không dám chắc đó?
Rõ ràng trong đáy mắt Phùng Diệm Quỳnh cũng có chút xao động, nhưng đến phút cuối, nàng ta lại bần thần cúi đầu, lẩm bẩm với chính mình:
"Ác giả ác báo..."
Cùng lúc ấy, có một gã mặt sẹo kín đáo vượt qua tầm mắt của thị vệ và nhẹ nhàng lọt vào bên trong lãnh cung.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Historical FictionThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...