Chương 31: Oan gia ngõ hẹp (2)

2.3K 114 0
                                    

Không được dùng dao, kéo hay thứ gì tương tự, nếu chỉ dựa vào bản thân cô em mà có thể cắt đứt sợi dây thừng trong tay ta, ta hứa sẽ tha cho đứa trẻ này. Bằng không, ta sẽ bắt luôn cả cô về làm nô bộc rửa chân, được chứ?

...

Tư dinh nhà họ Lê, huyện Tiên Du, phủ Từ Sơn (1).

Căn phòng đó được bài trí khá lộng lẫy nhưng lại theo phong cách dởm đời với tông đỏ lòe loẹt, xen lẫn là màu đen tuyền không hề ăn nhập. Trên trường kỷ, một gã thanh niên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai chân lười nhác gác trên một cái kệ nhỏ, để mặc cho đám người hầu thay phiên nhau đấm bóp.

Hắn là Lê Thụ, con trai thứ hai của thiếu úy Lê Lăng, cũng là kẻ khét tiếng kinh thành với những chiến tích bất hảo.

Dạo này việc làm ăn buôn lậu của Lê Thụ không mấy suôn sẻ. Những chuyến hàng của hắn bị kẻ khác phá bĩnh, năm lần buôn thì ba lần lọt vào tay quan binh. Lê Thụ không tiếc tiền hàng. Nhưng hắn ghét cảm giác thua trong tay một kẻ không rõ lai lịch, thua một cách quá nhanh chóng, và lại thua ngay ở khu vực biên giới phía bắc, địa bàn thâm căn cố đế của hắn. Thậm chí kẻ đó còn bắt Lê Thụ phải thề độc rằng sẽ không bao giờ buôn lậu gạo nữa thì y mới tha mạng cho hắn.

Nghĩ đến đây, máu nóng nổi lên, hắn quơ tay gạt tan bộ ấm trà. Mấy người hầu thấy hắn nổi giận thì sợ quá, vội co rúm người lại.

"Cút!"

Chẳng đợi Lê Thụ nhắc lần thứ hai, cả bọn liền ba chân bốn cẳng chạy mất!

Cùng lúc ấy, gã quản gia khép nép đi vào, thì thầm gì đó với Lê Thụ. Chẳng biết gã nói gì, chỉ thấy vẻ mặt đắc ý của Lê Thụ biến mất.

"Ngươi có chắc không?" Hắn hậm hực hỏi.

Gã quản gia lí nhí đáp:

"Bẩm cậu, con dám chắc đến tám chín phần."

Một lúc lâu sau, người ta nhìn thấy công tử Lê Thụ bước ra ngoài, sai nô bộc chuẩn bị xe ngựa rồi đi đâu mất dạng.

...

Người thiếp thứ bảy của Lê Thụ xách một lồng cơm đi về phía căn phòng cũ nát phía cuối hậu viện. Nàng ta mượn chuyện đưa cơm để đến xem diện mạo của người mới bị bắt về. Lê Thụ là kẻ háo sắc, tính đến nay, biệt viện của hắn đã có tám người thiếp. Có lẽ lần này hắn định nạp thêm thiếp thứ chín. Nhưng nếu muốn nạp thiếp, tại sao lại giam người ta trong căn phòng tồi tàn ấy, ngoài lời dặn "không được để chết đói" thì về căn bản, hắn đối xử với người ta chẳng khác gì với thú vật? Chẳng lẽ cô gái đó có thù oán gì với Lê Thụ? Cũng không đúng lắm. Lê Thụ bắt nạt từ già trẻ đến lớn bé, người hận hắn thì nhiều, nhưng kẻ có thể khiến hắn hận thì chẳng có mấy ai!

Mùi ẩm mốc bốc lên khiến người thiếp kia hơi lợm giọng. Trên chiếc chõng tre ọp ẹp, có một người con gái đang nằm xoay lưng lại, không rõ là còn thức hay đã ngủ.

"Cô gì ơi..."

Người thiếp khẽ gọi. Cô gái vẫn không nhúc nhích. Có lẽ nàng đã ngủ.

"Cô ơi, tôi đến đưa cơm..."

Người thiếp đánh bạo tiến lại gần hơn. Bất thình lình, người trước mặt vọt dậy rồi phóng đến bên cạnh nàng ta. Khi nàng ta kịp định thần lại thì một mảnh sứ bén ngọt đã kề sát bên cổ.

"Bảo Lê Thụ thả tôi ra!"

Hoàng Lan vẫn giữ nguyên thế thủ, vừa giữ chặt người kia vừa uy hiếp. Nàng đã đặt cược tất cả vận may vào hành động lần này. Bằng mọi giá, nàng phải thoát ra ngoài! Nhưng điều khiến người thiếp sợ hãi không phải là mảnh sứ đang kề vào cổ mình. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, nàng ta đã nhận ra tù nhân mà Lê Thụ đang giam giữ là ai.

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ