Chương 24: Phản đòn (1)

3K 151 5
                                    

Lê Tuyên Kiều quả nhiên rất biết lúc nào cần ra mặt. Chỉ bằng một câu nói ngắn gọn, đủ khiến Phùng Diệm Quỳnh ngã từ trên ghế xuống đất. Thấy Phùng Diệm Quỳnh như thế, Diệu Hoa cũng tái mét mặt, vừa định lẩn ra sau thì bị Thái Thanh Ngọc chặn lại.

Thái Thanh Ngọc, cung nữ biết võ công bên cạnh Lê Tuyên Kiều!

"Bệ hạ tha tội, thái hậu tha tội." Diệu Hoa vung chân múa tay loạn xạ trong lúc bị hai nội thị lôi đến trước mặt Tư Thành.

"Trẫm chưa từng nói muốn trị tội ngươi." Tư Thành hừ lạnh. "Trừ khi ngươi có tật giật mình!"

Ở bên cạnh, Phùng Diệm Quỳnh điên cuồng trừng mắt lên với Diệu Hoa. Nhưng Diệu Hoa đã không còn nhìn tới nàng ta nữa.

"Con xin khai hết. Độc dược là do Huệ phi sai con bỏ vào nhà bếp. Huệ phi dùng khổ nhục kế vì muốn vu oan cho Hạ tiệp dư."

Lời vừa dứt, một tia chớp nhá lên, soi rõ gương mặt trắng bệch của Phùng Diệm Quỳnh. Nàng ta dường như đã quên rằng mình vừa trúng độc, hấp tấp chạy tới định cho Diệu Hoa mấy cái bạt tai.

"Phùng Huệ phi, nàng lui ra cho trẫm!"

Máu trong người Tư Thành nóng dần lên. Đầu tiên là Nguyễn Nhã Liên, sau đó là Hạ Diệp Dương, bây giờ mũi nhọn lại quay về phía Phùng Diệm Quỳnh. Đám người này định coi hậu cung là nơi phố chợ để làm loạn chắc?

Theo lời Diệu Hoa, Phùng Diệm Quỳnh và Hạ Diệp Dương từng rất thân nhau, nhưng gần đây, Phùng Diệm Quỳnh ghen tị với nhan sắc hơn người của Hạ Diệp Dương nên muốn tìm cách trừ bỏ nàng ta. Từ việc thèm ăn của ngọt, cho đến câu nói vô tình hữu ý của hai cung nữ kia, tất cả đều màn khổ nhục kế mà Phùng Diệm Quỳnh đã nhọc công tự biên tự diễn.

Cuối cùng Hoàng Lan đã lý giải được cái cảm giác bất ổn kia.

Sao lại là ngươi?

Khi nhìn thấy Nguyễn Nhã Liên, Phùng Diệm Quỳnh đã ngạc nhiên thốt lên. Nàng ta vẫn nghĩ kẻ đứng ra chịu trận phải là Hạ Diệp Dương!

"Hai cung nữ kia cũng là do Huệ phi mua chuộc để đi truyền tin?"

"Bẩm bệ hạ, đúng là như vậy. Nhưng bọn họ chỉ là cung nữ chuyên làm việc nặng ở nhà bếp nên mới không biết mặt Hạ tiệp dư và Nguyễn tài nhân..."

"Vớ vẩn!" Trịnh Minh Nguyệt nhanh nhảu quát. "Đã không biết mặt Hạ tiệp dư, sao còn có thể đến trước mặt truyền tin?"

Diệu Hoa vội thanh minh:

"Nhưng... nhưng bọn họ biết Lạc Hòa."

Hai cung nữ kia không biết mặt Hạ Diệp Dương. Bọn họ thấy Lạc Hòa đi cùng Nguyễn Nhã Liên nên mới nhầm tưởng người tới là Hạ Diệp Dương.

Lê Tuyên Kiều nhếch miệng cười khẩy.

"Ngươi nói Huệ phi tự mình hạ độc mình ư? Thật nực cười! Trừ khi ngươi có bằng chứng, còn không, ta nhất quyết không tin Huệ phi lại làm ra chuyện lòng lang dạ sói, không bằng súc sinh ấy."

Lê Tuyên Kiều tranh thủ chửi xéo một câu, sắc mặt Phùng Diệm Quỳnh đen như đít nồi.

"Con không dám đặt điều vu khống. Lọ thuốc mà lệnh bà đưa cho con, con chưa tìm được chỗ vứt đi nên vẫn còn để ở trong phòng."

Người ta tìm thấy một lọ sứ nhỏ trong phòng riêng của Diệu Hoa.

Hoàng Lan không khỏi nhìn Phùng Diệm Quỳnh bằng ánh mắt khác xưa. Dám cược cả tính mạng và cái thai trong bụng để diễn trọn khổ nhục kế này, chẳng lẽ lòng đố kị lại đáng để làm thế?

Chỉ có điều, người tính không bằng trời tính. Tính tới tính lui, Phùng Diệm Quỳnh vẫn không thể tính được hai điều.

Thứ nhất, kẻ ngu ngốc chui vào nhà bếp không phải Hạ Diệp Dương, mà lại là Nguyễn Nhã Liên.

Thứ hai, đó là sự phản bội của Diệu Hoa.

Phùng Diệm Quỳnh căm hận nghiến răng:

"Đồ khốn! Thường ngày ta đối xử với ngươi không tệ, lo cho ngươi ăn, lo cho ngươi mặc, vậy mà hôm nay ngươi lại dám bán đứng ta."

Diệu Hoa loạng choạng lùi lại phía sau hòng né tránh nanh vuốt gớm ghiếc của Phùng Diệm Quỳnh:

"Con vốn không muốn phản bội lệnh bà. Là lệnh bà cạn tình cạn nghĩa trước. Lệnh bà chỉ nhớ đã cho con ăn, cho con mặc, sao người không nhớ những lần dùng con để trút giận? Lệnh bà nói xấu Nguyễn sung nghi, con phải chịu thay năm mươi gậy, vậy mà lúc về đến cung Thụy Đức, lệnh bà lại tiếp tục đánh mắng con. Con một lòng một dạ hầu hạ lệnh bà, đổi lại nhận được cái gì? Chỉ là thứ cho lệnh bà trút giận mà thôi. Những vết roi sau lưng con, những vết tàn hương trên tay con, có chỗ nào không phải của lệnh bà ban cho? Lệnh bà đã vô tình, còn trách chi con vô nghĩa?"

Chúng phi há hốc mồm kinh ngạc. Khí thế vạch tội bi phẫn nhường này, có thật là từ ả cung nữ quen nịnh hót chua ngoa mà họ vẫn biết?

Cổ nhân có câu, con giun xéo lắm cũng quằn.

Trong khi ấy, Tư Thành lại chăm chú xoay xoay lọ hạc đỉnh hồng trong tay. Kiểu hoa văn rồng phượng độc đáo trên thân lọ giống hệt với hoa văn mà ngài đã từng nhìn thấy.

Trong lễ vật bang giao của Thạch Bưu!

Tư Thành ngẩng đầu nhìn Phùng Diệm Quỳnh, ánh mắt khó có thể dùng một hai chữ mà diễn tả hết. Người con gái này, nàng ta không chỉ lừa ngài, nàng ta còn dám bán rẻ cả Đại Việt!

"Huệ phi..." Giọng ngài trầm hẳn xuống. "Nàng còn gì để nói nữa không?"

Trong giây phút không tự chủ được, Phùng Diệm Quỳnh vô tình ngước mắt lên, đến khi chạm phải ánh mắt lạnh hơn băng của đế vương, tứ chi nàng ta bỗng chốc tan chảy thành nước.

"Phải, là thần thiếp ghen tị với Hạ tiệp dư." Phùng Diệm Quỳnh đáp một cách vô thức. Đến khi biết bản thân trót lỡ lời, nàng ta đành hét lên đầy phẫn hận. "Nhưng thần thiếp hoàn toàn không biết vì sao trong chè lại có hạc đỉnh hồng. Thần thiếp không có hạc đỉnh hồng, xin bệ hạ tin thần thiếp!"

"Không biết vì sao trong chè có hạc đỉnh hồng? Vậy ái phi nghĩ đáng lẽ trong đó nên có gì?"

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ