Chương 39: Ai là ai (2)

1.8K 88 4
                                    

Phạm Anh Vũ, à không, phải gọi là Phong Vân kỳ sĩ mới đúng.

Một chiếc lá trúc rơi trước mặt Phạm Anh Vũ. Không gian vô hình bị phân làm hai nửa.

Một bên là y.

Một bên là vị khách không mời.

...

Thái độ của kẻ bịt mặt vẫn bình thản như trước. Đứng trước hắn, Phạm Anh Vũ bất giác quên mất bản thân mình là ai. Bao nhiêu tự tin, bao nhiêu ngạo nghễ, một lần nữa lại theo phong thái cao ngất như núi ấy mà biến mất như chưa từng tồn tại. Rõ ràng Phạm Anh Vũ vừa giật mình. Nhưng rồi, y khéo léo che giấu cảm sự lúng túng ấy đi:

"Ngươi vừa gọi ai là Phong Vân kỳ sĩ? Ta không hiểu."

Kẻ bịt mặt cười nhạt:

"Do biết có người cố tình mượn danh mình trong vụ Đỗ Văn Hội nên lúc tấn công ta, ngươi đã giả vờ gọi ta là Phong Vân kỳ sĩ. Mục đích của ngươi là muốn thăm dò ta. Nếu ta đã biết rõ thân phận của ngươi thì chắc chắn sẽ có phản ứng, từ đó ngươi sẽ tùy cơ ứng biến, thậm chí giết ta để diệt khẩu. Còn nếu ta chưa biết, vậy thì cứ coi như ngươi nhận nhầm người, đồng thời cũng gián tiếp ám chỉ mình không phải Phong Vân kỳ sĩ. Chỉ có điều, Phạm Anh Vũ à, ngươi đóng kịch vẫn còn vụng về lắm, thậm chí xuống tay cũng chẳng chừa lại đường lui cho mình. Hay ngươi dám tự tin, bởi ngươi hiểu rất rõ bản thân mình mới chính là Phong Vân kỳ sĩ?"

Phạm Anh Vũ thực sự cảm thấy chấn động. Vừa rồi y tấn công bất ngờ, lại thêm không gian bốn bề u tối, vậy mà tư thế công thủ của y sơ hở thế nào, hàm ẩn ý nghĩa gì, kẻ kia chỉ chớp mắt đã dễ dàng nhìn ra.

Hắn ra tay với con mồi của y để dụ y ra mặt... Hắn đơn thương độc mã tìm đến Viên Diệp cư... Hắn biết y là Phong Vân kỳ sĩ...

Người này...

Nếu không thể tiếp tục phủ nhận, thì chỉ còn cách cúi đầu nhận thua.

Phạm Anh Vũ thua tâm phục khẩu phục!

Trong lúc Phạm Anh Vũ cần chút thời gian để chấp nhận việc bản thân bị bóc trần không thương tiếc, kẻ bịt mặt lại phe phẩy quạt và khoái trá ngồi nhìn y.

Phạm Anh Vũ cất công dựng lên Viên Diệp cư, giấu mình trong vỏ bọc thảnh thơi nhàn nhã, nhưng tận sâu trong đáy mắt, những cảm xúc trần tục đã tố cáo y.

Hận thù, mâu thuẫn, đối nghịch, giằng xé...

Phạm Anh Vũ bị lật tẩy, không phải vì y sơ ý, mà do ý niệm trong y quá sâu. Nhưng không sao. Sau này nếu có thời gian, hắn sẽ dạy cho y sửa.

"Giờ ngươi đã biết mọi chuyện rồi, nếu muốn thì đi báo quan đi!" Phạm Anh Vũ mím môi nói.

"Trông ta giống kẻ rỗi việc lắm à?" Người ngồi trên phiến đá hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngôi nhà gỗ rồi đủng đỉnh nói tiếp: "Ta đã nói rồi. Ta đến để cảm ơn ngươi."

"Vì sao?"

"Bởi vì ngươi là Phong Vân kỳ sĩ."

Tâm tư Phạm Anh Vũ không ngừng xoay chuyển.

Dù Phạm Anh Vũ luôn chống đối triều đình, nhưng đối tượng thực sự của y là bọn sâu mọt trong thiên hạ. Y gây dựng lên danh tiếng Phong Vân kỳ sĩ, một mặt mưu cầu lẽ phải cho dân, mặt khác là tiếp cận những kẻ dính dáng đến vụ án năm đó, âm thầm tìm kiếm chứng cứ cho việc lật lại bản án sau này. Y không vọng tưởng những điều xa vời hơn. Giang sơn này là do Thái tổ hoàng đế dành lại từ tay giặc Minh. Bình yên ngày hôm nay là xương máu của hàng ngàn, hàng vạn người dân Đại Việt đổ xuống. Triều đình tồn tại tự có chân lý của triều đình. Sự nghiệp ngàn thu ấy không thể nào sụp đổ chỉ vì một Phong Vân kỳ sĩ nhỏ bé là y.

Đâu đó có tiếng gà gáy sang canh. Hương đêm vẫn mơ màng và thanh khiết. Nơi Phạm Anh Vũ đang đứng, ánh sáng và bóng tối đan xen chập chờn.

"Dù sao ta đã quen với đơn độc, hành sự tại mình, không ưa kết giao rộng khắp. E rằng phải phụ lòng người anh em rồi."

Mặc kệ mục đích của đối phương là gì, Phạm Anh Vũ sẽ chỉ đi theo con đường y đã chọn.

"Đã ai nói muốn rủ rê lôi kéo ngươi đâu, mà ngươi từ chối nhanh như vậy?" Người kia chán nản đáp. "Phạm Anh Vũ, ngươi là người có nghĩa khí, có tài năng, đừng tự uổng phí tương lai của mình."

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng lá trúc rơi. Câu nói vừa rồi của hắn nhẹ quá, nhẹ như làn gió thổi từ đỉnh núi xa xa, nhẹ như ánh nắng ban ngày chờn vờn quanh khóm trúc, nhưng lại khiến ai đó bừng tỉnh.

Và rồi, kẻ lạ mặt thảnh thơi rời đi. Nơi hắn vừa đứng, vẫn còn lưu lại một quầng sáng nhàn nhạt.

...

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ