Vì phạm nhân đã bị đưa đi nên đám lính canh cũng rút khỏi Nhữ Hiên các. Cửa son không ai cài. Chuông đồng không người đánh. Nhữ Hiên các tịch mịch vô cùng.
Cánh cổng gỗ bị đẩy sang một bên. Một người vượt qua khoảng sân ngập lá để tìm đến một căn phòng mới hai ngày trước còn huyên náo không thôi. Không khí bên trong u tĩnh đến rợn người. Cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm, người kia đến bên chiếc giường trong phòng ngủ, nhẹ nhàng vén nệm lên và đặt vào bên dưới một món đồ.
"Triệu tiệp dư, cô đang làm gì ở đây vậy?"
Một âm thanh cô độc vang lên. Theo bản năng, Triệu Bảo Khánh quay lưng lại và giật mình khi thấy Hoàng Lan đang đứng ở ngoài cửa. Trông nàng không có vẻ gì giống vừa bị thẩm vấn trở về.
"Cô... sao cô lại ở đây?" Triệu Bảo Khánh kinh hãi lắp bắp. Chẳng phải Nguyễn Hoàng Lan đã bị đi rồi ư?
Hoàng Lan đủng đỉnh ngồi xuống ghế:
"Tôi quên đồ nên trở về lấy. Ngược lại, tôi đang thắc mắc vì sao tiệp dư lại có nhã hứng đến thăm thú Nhữ Hiên các?"
Triệu Bảo Khánh ấp úng không trả lời. Hoàng Lan lạnh lùng nhìn vật nho nhỏ trong tay nàng ta:
"Bức tượng trong tay tiệp dư đẹp thật đấy! Nếu tôi không nhầm thì nó cũng là một hình nhân phải không?"
Nàng vừa dứt lời, Triệu Bảo Khánh hét lên một tiếng rồi vội vàng vất tượng người gỗ kia xuống đất.
"Bức tượng này không phải của ta. Ta không biết nó." Triệu Bảo Khánh sợ hãi phủ nhận.
Hoàng Lan cười nhạt:
"Không phải của cô, chẳng lẽ nó là của tôi?"
Tự nhiên được gợi ý, Triệu Bảo Khánh nhanh chóng gật đầu lia lịa.
Dường như Hoàng Lan cũng chỉ chờ phản ứng này của Triệu Bảo Khánh. Nàng ngoảnh đầu về phía cửa rồi cao giọng gọi:
"Đặng tổng quản, ngài có thể vào đây nói rõ cho Triệu tiệp dư nghe được không?"
Cánh cửa hé mở. Đặng Phúc cung kính cúi chào Triệu Bảo Khánh rồi đáp:
"Con tuổi đã cao nên tai hơi nghễnh ngãng. Phiền Triệu tiệp dư có thể nói lại một lần nữa được không?"
Triệu Bảo Khánh đã quá hoảng loạn nên không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Nàng ta chỉ khăng khăng cho rằng tượng gỗ kia là của Hoàng Lan. Đặng Phúc nghe xong thì tủm tỉm cười:
"Chắc tiệp dư nhầm lẫn rồi. Sau khi tiểu thư Hoàng Lan đi khỏi, con đã cho người kiểm tra lại toàn bộ Nhữ Hiên các. Con khẳng định rằng trong phòng này không thể có bất cứ hình nhân nào cả."
Triệu Bảo Khánh choáng váng ngã ngồi xuống ghế.
Không khí trong Nhữ Hiên các căng như dây đàn. Hoàng Lan bước tới nhặt hình nhân đang nằm trơ trọi trên mặt đất lên. Đặng Phúc xem qua rồi tức giận nghiến răng:
"Hình nhân này khắc tên của bệ hạ."
Nguyền rủa đến mức này thì không thể coi là một trò đùa được nữa! Ngồi trên ghế, Triệu Bảo Khánh sợ đến vã mồ hôi nhưng vẫn cãi cố:
"Chính mắt ta nhìn thấy Nguyễn Hoàng Lan dùng phép yêu để hóa ra hình nhân này mà. Đặng tổng quản, ngài phải tin ta! Con yêu nghiệt này muốn trù ẻo bệ hạ đó."
Hoàng Lan càng nghe càng buồn cười.
"Nếu tôi có yêu pháp như lời tiệp dư nói, tôi sẽ dùng nó để giết người luôn rồi, còn phải vất vả bày ra đống tượng gỗ thừa thãi này làm gì?"
Lời của Hoàng Lan tuy to gan nhưng cũng có ý đúng. Yêu quái không thích đùa nhảm. Mấy ngày nay, vì thần hồn nát thần tính nên mọi người mới quên mất điểm giản đơn ấy.
"Còn điều này nữa." Hoàng Lan nói tiếp. "Chắc tiệp dư không biết rằng tôi vốn không rành chữ Nôm, cũng không thông thạo chữ Hán. Tên của bệ hạ viết như thế nào, kì thực tôi chưa học đến!"
Hoàng Lan vừa chốt hạ một câu, hai chân của Triệu Bảo Khánh như bị ai đó rút hết gân cốt, kéo nàng ta ngã nhào từ trên ghết xuống đất. Không thể nào? Một kẻ thất học sao có thể chiếm được cảm tình của thái hậu?
Hoàng Lan đọc được sự nghi ngờ trong mắt Triệu Bảo Khánh. Nàng ngao ngán thở dài:
"Trên đời này không có chuyện gì là không thể. Cô quên xuất thân của tôi rồi à? Mà nếu đã không biết chữ, tôi khắc tên của bệ hạ bằng cách nào? Hình nhân này không phải có sẵn trong phòng, càng không phải do tôi tạo ra, điều ấy chỉ chứng minh duy nhất một điều. Chính cô mới là người mang nó vào đây. Tôi nói có câu nào sai không, Triệu tiệp dư?"
Bị Hoàng Lan nói trúng tim đen, Triệu Bảo Khánh chỉ còn biết ôm ngực thở dốc. Bộ não âm u của nàng ta đã không thể nghĩ ra bất cứ cách chống chế nào nữa. Ngẩng đầu lên, nàng ta trông thấy cung nữ Mai Hương đang đứng trước mặt mình. Sự xuất hiện của Mai Hương khiến Triệu Bảo Khánh sực tỉnh. Cuối cùng thì nàng ta cũng hiểu mình đã bị bán đứng.
"Thì ra là ngươi tố cáo ta!"
Triệu Bảo Khánh rít lên một tiếng rồi lao về phía Mai Hương. Hoàng Lan là người phản ứng nhanh nhất. Nàng vội kéo Mai Hương lại phía sau. Không ngờ chủ nhân vừa gặp đã đòi đánh mình, Mai Hương sợ hãi ôm mặt khóc thút thít.
"Đừng trách Mai Hương." Hoàng Lan đẩy Triệu Bảo Khánh ra. "Thực ra ngay từ đầu tôi đã biết đoán được cô rồi. Chúng ta mới sinh sự với nhau mà. Nếu cô kiên nhẫn hơn một chút, có lẽ tôi cũng không nghĩ đến cô nhanh như vậy."
Người đối diện không nói nổi một lời nào. Mười đầu ngón tay nàng ta bất giác bấu chặt vào lòng bàn tay đến ứa máu.
"Mai Hương là người biết quay đầu hối cải. Trước mặt bệ hạ, nàng ta đã khai ra tất cả, từ chuyện cô lén mua chuộc gian tế để bỏ tượng gỗ và xác cóc nhái vào Nhữ Hiên các, cho đến chuyện cô sắp đặt nhân chứng giả để vu cáo rằng tôi đốt đồ tế bên hồ Lạc Thủy..."
Khi biết chắc hung thủ là Triệu Bảo Khánh, Hoàng Lan đã tương kế tựu kế. Nàng diễn trò, hoàng thượng kết hợp câu giờ, kẻ nóng lòng tự khắc xuất đầu lộ diện. Lại thêm Mai Hương đột ngột biến mất, bên cạnh không còn ai để tin tưởng, Triệu Bảo Khánh sẽ đích thân tìm đến Nhữ Hiên các để bồi thêm "chứng cứ", quyết một lần đưa Hoàng Lan vào chỗ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều Dương
Tiểu thuyết Lịch sửThể loại: cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù, ân oán hoàng tộc (Lê Sơ). Tác giả: Ánh Tuyết Triều Dương. (Nếu bạn post truyện lên bất kì một trang hay địa chỉ nào khác, xin vui lòng ghi rõ tác giả và nguồn http://www.wattpad.com/story/22178092-thi%C...