Chương 49: Hoa tàn, ngọc vỡ (2)

1.8K 86 25
                                    

Ngoảnh đầu nhìn Phùng Diệm Quỳnh lúc này đang giằng co giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Hoàng Lan bất giác thấy sợ hãi trong lòng. Nàng không muốn Phùng Diệm Quỳnh gặp chuyện, dù vì lí do gì thì cũng không muốn.

Nghĩ đến một người, Hoàng Lan vội bật dậy. Đám người Dương Viễn là thái y, nhưng còn Từ Trọng Sinh, y là thần y! Việc bọn họ bất lực, vào tay Từ Trọng Sinh chưa chắc đã vô phương cứu chữa.

Vạt áo chợt bị ai đó giữ lại. Phùng Diệm Quỳnh tựa như không thở nổi, nhưng ánh mắt nàng ta thì đột nhiên minh mẫn, tỉnh táo lạ thường.

"Nguyễn sung nghi, cô đừng đi!" Lời nói của một kẻ điên chưa bao giờ rõ ràng như thế. "Ở lại... cứu con của ta!"

Phùng Diệm Quỳnh gọi Hoàng Lan là Nguyễn sung nghi? Trước giờ, đến bản thân mình là ai, nàng ta còn không biết...

Hoàng Lan chợt hiểu ra. Phùng Diệm Quỳnh thực ra không hề bị điên!

Khi Từ Trọng Sinh đến, căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Y bình tĩnh chẩn trị tình trạng của Phùng Diệm Quỳnh rồi hỏi Hoàng Lan:

"Cô muốn giữ mẹ hay giữ con?"

Phùng Diệm Quỳnh là tội nhân, bỏ mẹ giữ con là chuyện đã nằm trong dự kiến của tất cả mọi người. Nào ngờ Hoàng Lan đột nhiên đổi ý. Nàng muốn cả hai được bình an.

Từ Trọng Sinh khó xử nói:

"Lúc nào rồi mà lệnh bà còn tưởng thần là thần y? Vì không thể vẹn toàn cả mẹ lẫn con nên thần mới hỏi lệnh bà. Chỉ có thể dùng cách mổ đẻ để lấy đứa trẻ ra ngoài, nhưng vị tài nhân này đã mất quá nhiều máu, thần không hứa sẽ đảm bảo được tính mạng của nàng ta. Nguyễn sung nghi, lệnh bà còn chần chừ thì sẽ không kịp nữa đâu!"

Tất cả những người đang có mặt trong biệt viện đều nín thở chờ đợi. Lần đầu tiên gánh nặng đặt lên vai Hoàng Lan, vô hình mà nặng trĩu. Nếu là lúc trước, nàng sẽ không do dự mà lựa chọn cứu lấy đứa trẻ, nhưng nàng vừa phát hiện ra Phùng Diệm Quỳnh giả điên, và nếu lí do đúng như nàng nghĩ thì quả thật, nàng không đành lòng bắt Phùng Diệm Quỳnh phải bỏ mạng.

"Ta biết... biết cô có ý tốt... nhưng nếu chần chừ... sẽ không kịp đâu. Nguyễn sung nghi, van cô... hãy để bọn họ cứu lấy con của ta..."

Giọng nói thều thào ngắt quãng lại vang lên. Phùng Diệm Quỳnh không còn u mê nữa. Hai tháng giả điên là quá đủ rồi!

Ngày trước, lợi dụng lúc Hoàng Lan cầm chân gã mặt sẹo, Phùng Diệm Quỳnh liều mạng chạy khỏi lãnh cung, vô tình gặp người đó và được nàng ta che giấu trong Đan Ngọc các, cuối cùng bị người của Tư Thành tìm thấy. Phùng Diệm Quỳnh biết chỉ có Tư Thành mới cứu được mình, nhưng nàng ta lại không còn mặt mũi nào nhìn ngài ấy, cuối cùng bất đắc dĩ giả điên giả dại, tự giày vò bản thân để đổi lấy sự thương hại của đối phương. Trải qua chuyện ở cung Thụy Đức và Phùng Thục Giang, Phùng Diệm Quỳnh sinh lòng sợ chốn thâm cung, nàng ta nhất quyết tìm cách để được ra ngoài. Cứ như thế, cho đến khi Hoàng Lan đến đây.

Thực ra Phùng Diệm Quỳnh đã nghĩ quá nhiều rồi. Dù nàng ta có phát điên hay không, Tư Thành và Hoàng Lan cũng sẽ không bỏ mặc nàng ta. Không phải ai cũng tuyệt tình như nàng ta tưởng.

"Nguyễn sung nghi, hứa với ta... bằng mọi giá phải cứu lấy đứa trẻ."

Hơi thở của người trước mặt nàng đang đứt thành từng đoạn, như sợi tơ mỏng vương vít trong ráng chiều, chỉ cần một cơn gió cũng có thể tan biến.

Từ Trọng Sinh chậm rãi tiến đến trước mặt Hoàng Lan.

"Thần đếm đến ba, nếu lệnh bà không thể quyết định, thần sẽ quyết định giúp lệnh bà."

Những người đang có mặt ở đó đều kinh hãi quỳ sụp xuống. Mấy bà đỡ thì cảm kích nhìn Từ Trọng Sinh.

Một...

Giọng nói của Từ Trọng Sinh vang lên, rõ ràng, bình thản.

Hai...

Hoàng Lan vẫn siết chặt tay. Chưa đợi y đếm đến ba, nàng liền ngẩng đầu lên, dõng dạc nói với mọi người:

"Nghe lệnh tôi: bằng mọi cách phải cứu sống đứa trẻ!"

Trong khoảnh khắc ngột ngạt ấy, có một bà đỡ tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy Phùng tài nhân mỉm cười.

Cổ nhân nói đúng, hoạn nạn mới biết bạn thù.

Ba tháng ròng giả điên giả dại sống trong biệt viện, Phùng Diệm Quỳnh cay đắng nhận ra rằng thứ vinh sủng mà trước kia mình từng coi như châu ngọc, rốt cuộc cũng chỉ là ảo mộng phù du. Nàng ta thực sự hối hận vì quãng thời gian ngông cuồng và mù quáng trước kia. Phùng Thục Giang nói không sai, là Phùng Diệm Quỳnh gieo gió nhưng không có bản lĩnh gặt bão. Nếu được chọn lại, nàng ta thà chọn một cuộc sống bình thường, thay vì dấn thân vào chốn thâm cung sâu như biển, cố chấp mơ mộng những thứ vốn không thuộc về mình.

Hoàng Lan thở dài nhìn Phùng Diệm Quỳnh. Thật kì lạ, rõ ràng người đang nằm kia sắp trút hơi tàn, nhưng cũng chính người đó lại khiến nàng trở nên trấn tĩnh hơn.

"Cô thực sự muốn làm vậy?"

Phùng Diệm Quỳnh mím môi gật đầu.

"Nguyễn sung nghi, là ta không tốt... Những gì ta nợ cô, thứ lỗi cho ta kiếp này không thể trả được... Cô hận ta thì cứ nguyền cứ rủa, chỉ mong đừng giận lây sang con của ta... cũng đừng để ai làm hại nó... có được không?"

Không có tiếng người đáp lại. Sự ủy thác của Phùng Diệm Quỳnh quá lớn lao, Hoàng Lan sợ mình không đảm đương nổi.

Khép lại ánh mắt bình lặng như nước, Phùng Diệm Quỳnh mệt mỏi cười:

"Cảm ơn cô, Nguyễn sung nghi... Tiếc là ta không thể gặp bệ hạ lần cuối...nhắn ngài..."

Nhắn ngài cẩn thận với... 

Thiên hạ kỳ duyên [Cảm hứng lịch sử, cung đấu, báo thù] -Ánh Tuyết Triều DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ